Thiên Thần Áo Trắng Tựa Ma Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


** RẦM !!!  **

Chiếc bàn học bị đá văng đi ,  Vương Nhất Bác như mãnh thú điên cuồng lao ra khỏi phòng học . 

Chỉ mới vừa rồi hắn nhận được cuộc gọi đến từ dãy số lạ , còn chưa kịp hết thắc mắc thì đã nghe tiếng nói hốt hoảng của Tiêu Chiến vang lên đầu dây bên kia . 
Hắn cố rồi lại cố gọi tên của cậu ,  tuyệt nhiên lại ko được đáp trả . 

Kế đó là hàng loạt âm thanh ồn ào xen lẫn tiếng chửi bới của cậu . 
Còn có.....  Là tiếng cười kinh tởm vang vọng !! 

--- Ai ??  Tiêu Chiến của hắn đã gặp phải chuyện gì ???
.
.
.

Mí mắt nặng trĩu hé mở ,  việc đầu tiên Tiêu Chiến có thể cảm nhận đó là ---- đau !! 

Phía sau ót truyền đến từng cơn đau ê buốt , cả người lại như mất hết sức lực ,  tay chân muốn cử động nhưng lại ko thể nhúc nhích dù chỉ 1 ngón tay . 

" tỉnh rồi  ? "

Giọng nói có chút vui mừng vang lên , cậu liếc mắt nhìn đến.....

Người đàn ông độ tuổi trung niên đứng đó ,  1 thân blouse của thiên thần , dưới lớp mắt kính dày cộm lại chứa đựng ánh nhìn của ma quỷ . 

" đừng nhìn tôi ghét bỏ vậy  chứ ?  "

Người đàn ông lại gần ,  ngón tay chạm nhẹ làn vải trắng xóa trên đầu cậu . 

" là tôi cứu em ,  giúp em băng bó vết thương a~ "

Tiêu Chiến thầm cảm ơn vì mình vẫn còn nói được . 

" nếu biết là ông cứu ,  tôi thà chết còn hơn .  Đừng ở đây chơi trò đạo đức giả với tôi .....  Dẹp đi ! "

Người đàn ông nhướn mi ,  bàn tay chai sần luồn về sau ót , ác ý ấn mạnh vào nơi vết thương....

" hưm..... "

Tiêu Chiến cắn môi nén lại tiếng kêu vì đau . 

Người kia cười cười có vẻ thích thú ,  từ trong túi áo lấy ra hơn 10 tấm hình . 

" nhìn xem !  "

" ..... "

Tiêu Chiến mở to mắt kinh hãi ,  toàn bộ những tấm hình kia đều là chụp lúc cậu đang ngủ !?
Ko !!  Ko phải !!
Chính xác mà nói đó là lúc cậu hôn mê !!!

" đẹp lắm phải ko ? "

Giọng nói nhẹ hẫng như không khí thoảng qua , người đàn ông nhẹ vuốt ve gò má cậu . 

" em là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trên đời này mà tôi từng gặp  !  "

Chắc hẳn làm gì có ai nghĩ rằng ---- khoảnh khắc nhìn thấy cậu bất tỉnh vì sốt ,  người đàn ông này đã nuôi nấng suy nghĩ điên cuồng là muốn giải phẫu sống ,  nghiên cứu tạo ra 1 tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo !

" ..... "

Câu nói lãng mạn sến súa hay xuất hiện trong phim ngôn tình ,  lúc này được nói ra lại khiến người ta nhịn ko được mà sở gai óc . 
Cậu giữ lấy bình tĩnh . 

" ông muốn gì ? "

Người đàn ông như chỉ chờ câu hỏi này , đôi mắt sau lớp kính sáng rực lên . 

" tôi muốn em là tác phẩm nghệ thuật có đầy đủ biểu cảm.... "

" ..... "
.
.
.

Bước chân vội vã dồn dập , Vương Nhất Bác như muốn điên lên khi tìm khắp nơi đều ko thấy bóng dáng ai kia . 
Ngay cả 1 chút tin tức cũng ko có !!

Thông báo mất tích sớm đã được đưa lên Ban Giám Hiệu , giáo viên lẫn sinh viên đều đồng lòng chia nhau đi tìm người . 

" TIÊU CHIẾN  !!! 
CHIẾNNN CHIẾNNN !!!  "

Gào đến khàn cuống họng nơi sân thượng ,  Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi lý trí , dường như rơi vào khoảng không vô định . 

Leo gấp thay bạn mình , nhất thời ko biết làm sao ,  nêu ra suy nghĩ mà ko ai ngờ tới . 

" có.... Có thể cậu ta ở phòng y tế chăng  ??  Ví dụ cơn sốt tái phát gì đó ?  "

" ..... "

Ko hỏi lấy 1 câu thắc mắc ,  hắn ngay lập tức vụt chạy đi . 
.
.
.

Cánh cửa phòng mở toang , chiếc điện thoại nằm trơ trọi dưới sàn nhà lạnh lẽo . 
Bàn tay run run nhặt lấy nó ,  Vương Nhất Bác nghi hoặc thao tác 1 chút trên điện thoại của mình . 

** Rrrrrrr **

" a !!  "

Prin quá đỗi kinh ngạc khi mà người kia lại có thể biết số của chiếc điện thoại lạ này . 

Siết chặt điện thoại trong tay --- ko còn nghi ngờ gì nữa ,  ai kia chắc chắn đã gọi cho hắn bằng chiếc điện thoại này ko sai !!

Tiếng chuông điện thoại tắt đi khi cuộc gọi kết thúc ,  ai nấy ngạc nhiên phát hiện ra chiếc điện thoại lạ lùng ko có cài mật mã mở khóa . 

Lại còn kinh hoàng hơn khi nhìn đến màn hình nền.....
Vậy mà lại là hình của Tiêu Chiến  đang nhắm mắt..... ngủ ?!

" chết tiệt !!!  "

** BỘP !!  **

Ném mạnh chiếc điện thoại trên tay vào vách tường khiến nó vỡ ra , Vương Nhất Bác lại chạy đi tiếp tục tìm kiếm .

" này..... "

Jem ánh mắt phức tạp kéo hắn lại , ngón tay chỉ chỉ dưới sàn .

" cái này.... Sẽ ko phải là máu chứ ?  "

" ..... "

Ai nấy thấp thỏm nhìn theo ,  chỉ thấy thật nhiều thật nhiều dấu lốm đốm...
Từng giọt từng giọt kéo dài xuyên suốt dãy hành lang ,  mà nơi bắt nguồn là dưới chân cầu thang gần ngay phòng y tế ko xa . 

Nơi đó.....  1 vũng nước đỏ thẫm tụ lại . 
Vừa nhìn đã khiến cho tất cả mọi người đều rùng mình sợ hãi .
.
.
.

" hưưmmm !!!  "

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới đến bật máu khi người đàn ông kia đang dùng dao giải phẫu rạch tay cậu . 

Lưỡi dao bé nhỏ sắc bén cực độ , nó đang ở ngay bắp tay của cậu cứa nhẹ và ko ngừng di chuyển . 

" sao hả ?  Đau ko ?  "

Nghe ra thật là quan tâm , nhưng trên gương mặt của người đàn ông kia lại là phấn khích ko thể kìm nén .

" chưa đủ cảm giác phải ko ? Đổi chỗ khác nhé !?  "

Vừa dứt lời , con dao trên tay hắn di chuyển đến trước ngực của cậu , đè mũi dao ghim xuống ,  cứ vậy rạch 1 đường kéo dài xuống tận giữa bụng .

" aaawwww !!  "

Ko nhịn được mà kêu lên đau đớn ,  loại thống khổ này có nằm mơ cũng chưa từng xuất hiện  !
Tiêu Chiến hốc mắt đỏ hoe , ngẩng cao đầu hít thở . 

Áo sơ mi trắng bị cứa rách hòa chung với đường nét của vết thương thấm đượm máu tươi . 
Người đàn ông chiêm ngưỡng tác phẩm của mình ,  cúi đầu hôn nhẹ lên từng chút nơi đường rạch kia . 

" aaa..... Khốn kiếp  !!  Cút ra ngay !!  "

Miệng vết thương tiếp xúc với nước bọt liền trở nên đau rát ko thôi .  Tiêu Chiến oằn mình muốn tránh đi ,  lại chỉ khiến cho vết thương càng hở ra thêm . 

" tránh ra !!  Chết tiệt !!  Cái tên bệnh hoạn này.... Mau tránh ra !!! 
Aaaaaaa....... "

Người kia nhân lúc cậu mắng chửi thì đem 2 ngón tay của mình thọc vào miệng cậu . 

" ưmm..... "

Cảm giác buồn nôn quặn thắt dạ dày ,  cậu xoay đầu muốn đem ngón tay kinh tởm kia nhả ra . 

" ức.... "

Đầu lưỡi bị giữ lại niết chặt , 2 ngón tay tì mạnh vào ,  ma sát với chiếc lưỡi mảnh mai của cậu . 

" ư..... "

Tiêu Chiến nhăn mặt , cảm nhận lưỡi của mình tê rần......
Dùng sức cắn thật mạnh vào tay đối phương ,  biết rõ hắn vì đau muốn rút tay về ,  cậu lại càng cố tình cắn mạnh hơn nữa . 
Cắn đến khi chảy máu vẫn ko chịu nhả ra .

" hừ..... "

** CHÁT !!  **

" ..... "

Cái tát như trời giáng rơi trên mặt cậu ,  người đàn ông tức giận nhìn ngón tay của mình bị cắn đến thảm thương . 

" nhỏ nhẹ ko chịu đúng chứ ?  Muốn được dạy bảo à ? 
Đúng là học trò hư....!  "

Vừa nói vừa cởi bỏ thắt lưng của mình ,  người đàn ông nở nụ cười....

Nụ cười man rợ ,  có lẽ cậu sẽ phải ám ảnh trong mỗi giấc mơ . 

** VÚT !  CHÁT !!  **

" hư..... "

Giật mình theo phản xạ tự nhiên , từ bả vai cho đến ngực của cậu đều có cảm giác nóng ran khi bị thắt lưng đánh trúng . 

** VÚT !  CHÁT !!!  **

" hư mm..... "

Nhẫn nại chịu đựng , nắm tay siết chặt lại . 
---- là tác dụng của thuốc gây mê dần tan đi , có lẽ..... 1 chút nữa thôi ,  cậu sẽ dễ dàng thoát khỏi đây . 

-------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro