Vương Nhất Bác Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng sáng choang với thật nhiều bóng đèn năng lượng cao .

Vật dụng bằng kim loại có mặt khắp nơi ,  tạo cho căn phòng 1 loại cảm giác lạnh lẽo rợn người . 

Cảnh vật mơ hồ ko rõ ràng , chẳng biết mình đã ngất đi từ lúc nào , Tiêu Chiến chậm rãi mở ra mí mắt nặng trĩu . 

Cảm giác mát lạnh khi kim loại chạm vào da thịt rõ mồn một ,  từng trận da gà thi nhau nổi lên .

" làm..... Làm gì....? "

Mở miệng nói thì phát hiện cổ họng khô khan , rát buốt .
Tiêu Chiến nhíu mày , liếc mắt nhìn xuống mũi dao bén nhọn đang nằm trên bụng của mình .

Người đàn ông vươn tay chỉnh máy ghi hình cách đó ko xa , cười cười mà trả lời . 

" nhìn xem cơ thể này đi !
Tôi thật muốn biết bên trong có cấu tạo ra sao.... Lại có thể hoàn mỹ đến vậy . "

" .... "

Đại não vang lên từng hồi chuông cảnh báo , 2 tai ong ong vang vọng lời nói của người kia . 
Đến khi kịp định thần lại ,  mũi dao bén nhọn đã ghim xuống 1 ít .

" aa.... Dừng lại !! "

Tiêu Chiến siết chặt tay ,  gồng người muốn ngồi dậy....

" hừm..... "
Người đàn ông nheo mắt lại ,  u u nói

" xem ra thuốc gây mê đến lúc hết tác dụng rồi nhỉ ?  "

Dứt lời xoay người lấy ra 1 ống kim được bom đầy thứ nước màu xanh .

Tiêu Chiến kinh hãi lắc đầu .
" ko được !!  Đừng đến gần tôi !!!  "

" ngoan nào !  Sẽ nhanh hết đau thôi.... "
Lời nói u u như cõi âm vọng về , người đàn ông vẻ mặt cười nham nhở  ghim kim tiêm vào cánh tay của cậu . 

" tôi ko muốn ! Dừng... Dừng lại !  "
Cậu thật sự sợ hãi rồi , hốc mắt bất giác nóng ran .

** RẦM !!!  **

Cánh cửa phòng bị đá mạnh vào bên trong ,  ko 1 lời nói.... 
Bóng dáng người nào đó vụt chạy đến túm lấy cổ áo phía sau của người đàn ông kéo mạnh ,  mượn lực hất ngã ông ta . 

Vương Nhất Bác mắt hằn tia máu nhìn mũi kim đang ghim trên tay của Tiêu Chiến , nhanh chóng đưa tay dứt ra .
Lại liếc đến những vết hằn tím đỏ ,  còn cả vết rạch dài từ ngực xuống giữa bụng thì chỉ muốn giết người .

" khốn kiếp  !!  "

Hắn bắt lấy chiếc ghế gỗ giơ lên cao đập mạnh xuống thân hình của người đàn ông đang muốn chạy trốn .

** BỐP !!  **

" thằng khốn biến thái này !! "

** BỐP !!  BỐP !!  **

" aaa.... "

Đạp mạnh 1 cái khiến ông ta chới với va vào vách tường ,  Vương Nhất Bác  lại bồi tiếp 1 cú ngay chỗ hiểm . 
Người đàn ông khom lưng ôm lấy của quý ,  Vương Nhất Bác thuận chân thúc gối lên ,  chuẩn xác ngay cằm của ông ta . 

" ặc...... "

Người nọ xây xẩm mặt mày ,  lảo đảo té ngã nhào . 

" thằng khốn nạn này.... Ai cho phép mày động đến em ấy  ? "

Vương Nhất Bác gằn từng chữ qua kẽ răng .

** BỐP !!  **

Thêm 1 cú đạp mạnh từ trên xuống ,  hắn  đè gót giày trên nửa bên mặt người nọ . 
Ngón tay chỉ đến con dao phẫu thuật nằm trên bàn .

" đưa đây  !  "

Ko cần hỏi lại nhiều ,  Leo nhanh nhẹn chuyền thứ đó sang cho hắn .

Giữ nguyên chân của mình trên đầu người kia , Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống , bắt lấy cổ tay ông ta , dứt khoát đem mũi dao bén nhọn cứa ngang qua . 

" aaaaa.....!!  "

Thầy cô giáo đi cùng tái xanh mặt ,  chỉ biết đứng chết lặng mà nhìn .
Ko ai có đủ dũng khí can ngăn . 

Mũi dao sắc lạnh kia lượn lờ trước mặt người đàn ông đang khốn khổ đau đớn.... Nó dường như có thể lấy mạng ông ta bất cứ lúc nào . 

Siết chặt con dao , hắn vung tay lên cao rồi hạ xuống......

" đừng !  "

" ..... "

Tiếng nói rất khẽ lại ngăn cản kịp thời hành động của Vương Nhất Bác ,  hắn xoay đầu nhìn lại . 
Chỉ thấy ai kia nhíu mày , lắc lắc đầu

Prin bắt đúng thời điểm đi vào , đến gần Tiêu Chiến  cởi áo khoác của mình ra ,  nhẹ nhàng phủ lên mình cho cậu . 

" mất máu nhiều quá ,  nên đưa cậu ấy đến bệnh viện đã !  "

Vương Nhất Bác cắn răng ko nói ,  chạy lại ôm ai kia bế lên ,  nhanh chóng rời khỏi đó .
.
.
.

Đau đầu ,  buồn nôn , mi mắt nặng trĩu , cả người mềm nhũn vô lực.....
Tiêu Chiến  yếu ớt nép vào lòng Vương Nhất Bác , các ngón tay nhỏ run run túm lấy vạt áo của hắn . 

Thật ko dám nghĩ..... Nếu người này chỉ đến trễ 1 phút thôi !! 
Hậu quả sẽ ra sao ?? 

Chưa bao giờ.... Chưa bao giờ cậu lại thấy hạnh phúc đến vậy ,  vì sự xuất hiện của người kia .
Khoảng khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác gần như hóa điên mà đánh người ,  cậu bàng hoàng nhận ra......

À.... Thì ra người này lo lắng cho mình rất nhiều .
Hóa ra..... Bản thân mình cũng cần người ta biết bao..... 

Hơi xoay mặt vào ngực đối phương ,  Tiêu Chiến hít nhẹ 1 hơi thật sâu .
Khép lại mi mắt có chút ươn ướt , cậu mệt rồi.....
.
.
.

Chiếc xe lao đi thật nhanh trên quốc lộ rộng lớn , Vương Nhất Bác cảm tưởng cả người mình ko còn cảm giác gì nữa .
Tay chân cứng ngắc ko dám nhúc nhích vì sợ chạm vào vết thương của ai kia.... sẽ khiến cậu đau .

Thẳng lưng giữ vững tư thế ôm người trong lòng , có trời mới biết đôi tay hắn run rẩy ra sao khi chạm vào những giọt máu chưa kịp khô .

Nhìn đến ai kia sắc mặt tái nhợt , đôi môi mất đi sắc hồng tự nhiên ,  trên người là những dấu vết xanh đỏ khiến hắn thực chướng mắt . 

" ..... Anh xin lỗi.... "

1 giọt nước mắt khẽ rơi ,  Vương Nhất Bác nhẹ hôn lên mái đầu ai kia . 

" ...... Xin lỗi vì đã ko tìm ra em sớm hơn..... Chiến Chiến..... anh xin lỗi.... "

--- đau lòng.....
Lần này hắn thật sự rất đau lòng.....

---------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro