Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích cậu."

Ở dưới gốc cây nọ, một cậu thiếu niên và nàng thiếu nữ đang đứng nhìn nhau. Vân Hi nhìn cô gái trước mặt, tim cậu đập rộn ràng. Thiếu nữ trước mắt thật xinh đẹp làm sao, nàng chỉ yên lặng đứng đó, đã khiến cậu ngỡ rằng cô chính là thứ tốt đẹp nhất mà ông trời phái xuống gửi đến bên cậu.

Nhã Tịnh, cô gái mà cậu thích thầm 3 năm thời trung học. Giờ khắc này chỉ đứng im nơi đó, dùng ánh mắt hờ hững mà nhìn cậu. Ánh mắt ấy không mang theo một chút tình cảm nào cả, còn đan xen vài phần khó chịu.

"Tôi tưởng rằng cậu là cậu phải là người hiểu tôi nhất chứ." Cô nói với gương mặt lạnh nhạt.

"Rằng...Tôi không bao giờ thích cậu, dù chỉ một lần."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vân Hi, Nhã Tịnh xoay người đi mất. Để lại cho cậu một bóng lưng.

Vân Hi cười khổ, cậu biết chứ vẫn luôn biết, nhưng chỉ cố tỏ ra không biết thôi. Không ngờ, cô thật sự sẽ nhẫn tâm như vậy. Thế còn những gì cậu và cô đã trải qua trong ba năm chẳng lẽ chỉ là giả dối thôi sao?


Ba năm, không dài cũng không ngắn. Nhưng đối với thời niên thiếu của mỗi người, nó dường như là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, là lúc đôi mắt ta từ khi nào cứ vô thức nhìn một người. Sau này khi trưởng thành, mỗi người đều sẽ có vợ, có chồng, có con nhưng có lẽ trong thâm tâm họ đôi khi vẫn sẽ hiện lên bóng dáng của người nào đó, là người mà chúng ta đã gặp, đã yêu, đã thích trong thời niên thiếu.

Vân Hi cứ ngỡ rằng cậu sẽ nhanh quên được Nhã Tịnh, mối tình đầu của cậu. Nhưng đến khi Vân Hi 25 tuổi, thì cô vẫn luôn là bạch nguyệt quang của cậu. Như bị trúng tà vậy, đôi khi cậu sẽ nhớ về cô trong vô thức, người con gái với nụ cười trong trẻo, mắt trong ngần và nhìn cậu gọi một tiếng - "A Hi".

Trong 7 năm, dù không còn nói chuyện với Nhã Tịnh nữa, nhưng Vân Hi vẫn luôn dõi theo, nhìn cảnh cô lên bục tốt nghiệp, chụp cho cô một bức nhân ngày tốt nghiệp thật đẹp, ngắm cô khi cô vui đùa với đồng nghiệp. Dường như, như vậy là quá đủ rồi.

Hôm đó, vẫn như bao ngày. Vân Hi đi chợ mua đồ thì có đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Ban đầu cậu không quá chú ý, bỗng một tiếng hét vang lên, cùng với âm thanh run rẩy - "Cứu, cứu tôi với". Là giọng của một cô gái, nghe rất quen...Trong nháy mắt, Vân Hi kinh sợ chạy vào trong hẻm.

Với tay lấy một cái cây gỗ bên đường, xông vào trong hẻm. Trong hẻm vắng người, phía xa có hai bóng người đang giằng co qua lại. Gương mặt quen thuộc ấy...có hóa thành tro cậu cũng nhận ra. Cô ấy là Nhã Tịnh.

Nhã Tịnh ra sức đẩy tên ác ôn trước mắt ra. - "Tôi đã trả hết nợ cho anh rồi mà, tránh xa tôi ra. Có ai không, cứu tôi với". Giọng nói cô run run.

Vân Hi chưa kịp nghĩ đã lao lên, dùng gậy mình nhặt được phang thẳng vào đầu tên kia. Hắn ta ngã xuống nhưng cũng cố gắng đứng lên. Vân Hi lại không để mắt tới hắn, kéo Nhã Tịnh lên hỏi han cô.

Nhã Tịnh trợn mắt hét lớn.-"Không!!!".

Vân Hi sững sờ, cúi đầu nhìn về phía ngực mình. Tên ác ôn không dừng lại mà còn rút dao ra và đâm vào người cậu thêm mấy nhát, hắn ta nắm tóc cậu rồi hét lớn - "Mày dám phá đám chuyện tốt của tao! Chết đi thằng chó".

Nhã Tịnh sợ đến mức nhũn chân ngồi sụp xuống, gương mặt cô trắng bệt, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Vân Hi.

Ngay lúc này từ xa tiếng xe cảnh sát vang lên, trước khi xông vào đây, Vân Hi đã bật định vị và báo cảnh sát.

Giờ khắc này nhìn gương mặt của Nhã Tịnh, Vân  lấy chút sức lực cuối cùng và nói-"Anh..Yêu..em", giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Vân Hi chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ cuộc đời của cậu chỉ gắn mác hai chữ 'Nhã Tịnh' mà thôi. Cậu yêu cô, nhưng lại không có can đảm đến gần cô. Giờ khắc này cậu có cảm giác rằng, sứ mệnh của cậu đã hoàn thành rồi.

Nhã Tịnh được đưa lên bệnh viện, ánh mắt cô vô hồn nhìn bác sĩ nâng thi thể của Vân Hi đi mất. Cô ngồi trong bệnh viện, nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. Một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống.

"Quá ngốc..hức...cậu ngốc quá A Hi, cậu thực sự quá ngốc...hức..ức.." Nhã Tịnh ôm mặt bật khóc, người con trai năm ấy như hình với bóng cùng cô lớn lên, làm sao mà cô không có tình cảm chứ... Từng kí ức về chàng thiếu niên ngây ngô tỏa sáng năm ấy lần lượt ùa về, đau..ngực cô đau quá...

_______________________________________________________________

Cuốn tiểu thuyết mang tên "Thanh Xuân Của Tôi Đơn Giản Là Cậu' nhanh chóng nổi như cồn trên mạng, nhưng cặp nam nữ chính lại không nổi so với tưởng tượng, thay vào đó nhân vật chỉ được miêu tả trong vài chương truyện lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đọc giả.

Cậu thiếu niên được miêu tả với đôi mắt anh đào đa tình, rất nhiều người rơi vào lưới tình với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh vẫn luôn dõi theo một cô gái mang tên Nhã Tịnh, dù bị từ chối tình cảm nhưng vẫn âm thầm bảo vệ cô. Đỉnh điểm là lúc anh chết vì cô.

Có nhiều đọc giả bình luận khóc thương.

eiu của Vân Hi: Trời ơiiii, aiu tôi chết rồi huhu buồn chết mất :'((((.

Tui là mỹ nữ: má bộ Nhã Tịnh là tâm làm bằng kim cương hay gì mà cứng thế. Thử tưởng tượng một anh siu cấp đẹp trai thích mình mà còn cưng chiều mình hết mực như cái cách Vân Hi đối xử với Nhã Tịnh xem, thế mà lại không rung động, aiss tức chết lão nương rồi.^^

hug: Là tui tui chọn Vân Hi rồi, nghe miêu tả thấy Vân Hi đẹp trai còn hơn Tô Dương (nam chính bộ tiểu thuyết Thanh Xuân Của Tôi Đơn Giản Là Cậu) nữa đó!!!=(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro