Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hi chậm rãi mở mắt ra, xung quanh là một căn phòng được bài trí có phong cách nhã nhặn. Cậu đờ đẫn ngồi dậy, có lẽ thứ cậu vừa tiếp thu quá mức động trời khiến cậu không thể tin nổi.

Chính là, Vân hi cậu chỉ là một nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết. Từng dòng kí ức kiếp trước lần lượt ùa về cùng với lí do Vân Hi thích Nhã Tịnh một cách đáng thương, dưới ngòi bút của tác giả, cậu chính là một nam phụ si tình. Nói cách khác cuộc đời của cậu hóa ra cũng chỉ là một vở kịch còn bản thân thì như một con rối bị chi phối cảm xúc.

Sự thật này dường như không thể chấp nhận được, vì sao chứ? 

Vân Hi hít một hơi thật sâu. "Mình...Trọng sinh rồi sao? Còn là năm mình học lớp 11 nữa...". Vân Hi nhìn những chồng sách lớp 11 được chất đống lên trên bàn. 

Bản thân cậu còn nhớ rõ kiếp trước vì để được chung lớp với Nhã Tịnh, cậu đã che giấu thực lực của mình, Nhã Tịnh học học lớp 11A3, vì quá thích cô cậu đã lùi rất nhiều điểm của bản thân.

Nam chính trong cuốn tiểu thuyết này tên Tô Dương, hắn ta là một học bá đứng đầu khối. Hắn ta lạnh nhạt ít nói. Kiếp trước Vân Hi chưa từng nói chuyện với cậu ta, thậm chí còn có phần ghét cậu ta.

Một người như Nhã Tịnh lại chủ động bắt chuyện với Tô Dương trong khi cậu lúc nào cũng phải cố gắng để làm cho cuộc trò chuyện của cô và cậu dài hơn. Nhưng đổi lại chỉ là một câu nói của Nhã Tịnh: "Cậu có biết rằng cậu rất phiền không hả?".

Có lẽ với Nhã Tịnh đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Vân Hi lại vì câu nói đó mà tâm can đều đau đớn. Đã từng cố để không thích cô nữa nhưng mà đâu lại vào đấy, cậu vẫn bị cô hấp dẫn mọi ánh mắt.

Hiện tại cậu vẫn còn nhớ rõ rành rành đề thi của những kì thi cậu từng trải qua ở kiếp trước. Rõ đến mức khiến cậu phải kinh ngạc. Chả lẽ trí nhớ cậu sau khi sống lại liền tăng vọt sao?

Bỗng có tiếng đập cửa phòng vang lên, Vân Hi nhảy xuống giường mở cửa. mẹ cậu thấy cậu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác đứng đó thì hấp tấp nói: "Trời ơi, 15 phút nữa vào lớp rồi đấy, sao hôm nay con dậy trễ vậy. Mau mau đánh răng thay đồ đi!".

Vân Hi thấy mẹ hốt hoảng như vậy thì nhìn sang đồng hồ trên tay. Quả thật là đi trễ rồi.

Thay dồ xong cậu theo thói quen rũ mái và đeo mắt kính vào thì cậu bỗng khựng lại. Ngước nhìn bản thân trong gương, mắt kính to che nửa khuông mặt, mái dài rũ trước trán. Có một lần Vân Hi nghe Nhã Tịnh nói bản thân thích những anh chàng đeo kính to thật to và rũ mái, trông rất thần bí và quyến rũ thì Vân Hi liền mua ngay một chiếc kính thật dày và nuôi mái đủ để che đi đôi mắt.

Giờ nghĩ lại thì cảm thấy bản thân ở kiếp trước thật nực cười. Vân Hi tháo mắt kính ra đặt lên bàn rồi tiện tay vuốt ngược tóc ra sau. Cặp mắt hẹp dài hiện ra cùng với đôi lông mày sắc bén. Bình thường cậu đã che đi nên không ai nhận ra rằng một người ôn hòa như Vân Hi cậu khi không cười sẽ trông lạnh lùng đến vậy.

Xuất thân của Vân Hi không phải bình thường, là con cháu của gia tộc lâu đời có tên tuổi trong giới thượng lưu. Nhưng kiếp trước vì để lại gần Nhã Tịnh, cậu đã cải trang thành bộ dạng dễ gần để cô không tránh mặt cậu, sợ cô sợ cậu. Nhưng xem ra tất cả đều vô dụng.

Một đường từ nhà đến trường học, Vân Hi nhìn ngắm khung cảnh từ từ vụt qua bên ngoài cửa xe ô tô. Vừa đến trường, tài xế riêng liền xuống xe mở cửa cho cậu. Vân Hi gật đầu cảm ơn rồi bước xuống xe, có nhiều người cũng đi trễ. Ai nấy đều vội vã chạy vào lớp riêng chỉ có Vân Hi vẫn một bộ dạng thanh thản thì thu hút không ít ánh nhìn. 

Khí chất của Vân Hi vốn không thể đùa cợt, trong đám đông chỉ cần thoáng lướt mắt một vòng liền có thể nhận ra cậu.

Bước vào lớp 11A3, nhận thấy rằng rất nhiều bạn học cứ nhìn về cửa sau thì Nhã Tịnh cũng tò mò quay đầu lại. Bắt gặp bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của thiếu niên, tâm liền khẽ run.

Nhã Tịnh ngồi bàn chót, quay đầu liền thấy Vân Hi bước vào lớp. Vân Hi cũng nhìn thấy cô. Nhã Tịnh mở miệng nói: "Chào- c". Mắt cô mở to nhìn về phía thiếu niên chỉ đi lướt qua mà không thèm quay đầu hay có ý định dừng lại nghe cô nói.

Nhã Tịnh siết chặt tay, trong lòng có dự cảm không lành, trong một năm qua Vân Hi như là cái đuôi nhỏ của cô vậy, có người còn đùa rằng kiếp trước cô là bộ phận cơ thể bị thiếu của Vân Hi vậy. Nơi đâu có cô nơi đấy luôn có cái đuôi nhỏ Vân Hi bám theo. Đôi khi cô cũng không thích điều này nhưng nhìn những ánh mắt hâm mộ của những cô gái khác thì cô liền không có ý định đuổi người.

Giờ khắc này trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi sợ không tên.

Vân Hi bước qua Nhã Tịnh, nhưng cơ thể lại bứt rứt khó chịu. Tuy vậy khi trải qua một đời cậu đã nhận ra được đây là triệu chứng khi không đi đúng cốt truyện, Vân Hi cậu thà để bản thân khó chịu còn hơn là quân cờ cho nam nữ chính đến với nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro