Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hi ngồi xuống chỗ của bản thân, bàn học của cậu là bàn cuối kế cửa sổ bên trong, Nhã Tịnh thì ngồi cuối phía bên phải. Chỉ cần Vân Hi nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy gương mặt của cô.

Nhã Tịnh chẳng nói là tuyệt sắc giai nhân gì, nhưng mọi nét trên gương mặt cô khi kết hợp lại vô cùng hài hòa, khiến cho người khác có cảm giác thật thoải mái khi tiếp xúc với cô. Kiếp trước, cô đã từng giúp cậu một lần, lần đấy cậu mới 10 tuổi, lúc đó Vân Hi gầy gò ốm yếu nên hay bị bắt nạt. 

Một lần cô đi ngang qua thấy thế liền chạy mách cô, giáo viên thấy vậy liền chửi bọn bắt nạt cậu một trận, riêng chỉ có cô lại gần và hỏi han cậu. Lúc ấy, còn nhỏ, một cậu nhóc chỉ vẻn vẹn 10 tuổi, trong thâm tâm âm thầm thề rằng sau này phải báo đáp cô. 

Nhưng sau ngày đó, ba mẹ cho cậu đi du học năm năm sống với ông bà ngoại. Trở lại, được cha mẹ cho theo học một ngôi trường có tiếng ở thành phố. Mọi thứ thật sự nhàm chán, con người cậu vốn chẳng có tí cảm tình với cái ngôi trường có tiền liền có thể vào này.

Nhưng tại ngôi trường này, dưới tán cây um tùm, mùa hè oi bức năm đấy, cậu gặp được cô. 

Người thiếu nữ với đôi mắt biếc, dưới tán cây khó khăn lắp bắp đọc tiếng Anh, Vân Hi đứng cách đó không xa, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn cô.

Chẳng biết qua bao lâu, cậu cười lên một tiếng. Nhã Tịnh bất ngờ quay qua nhìn cậu.

"Cậu đọc sai rồi kìa, âm 'ch' mà cậu lại đọc thành âm 'z' là sao?". Vân Hi mỉm cười nhìn Nhã Tịnh.

Nhã Tịnh nghe vậy liền xấu hổ. "Thì tại tôi không tốt ở mảng này lắm thôi, cậu không thấy tôi đang rất cố gắng sao?"

Lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau sau 5 năm xa cách, dù đã cố gắng quên đi kí ức về cô, nhưng bóng dáng cô vẫn loanh quanh trong đầu cậu. 

Thật đáng buồn cười.

Tỉnh lại khỏi đống hồi ức lẫn lộn không phân biệt được thật giả kia, cô Trương bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào cô. Trương Tiểu Khê liền nói: "Lớp ta hôm nay có học sinh mới, mong các em sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn, Đông Quân, vào đi em."

Vừa nói xong liền có một bóng dáng cao lớn bước vào, tóc hắn ta rũ xuống nhưng không đủ dài để che đậy đôi mắt đầy cao ngạo của bản thân.

Từng đường nét trên khuông mặt hắn đều như điêu khắc, gương mặt không một tí cảm xúc và có phần khó gần. Hắn ta nhìn quét một vòng rồi mở miệng: "Xin chào, tôi là Đông Quân. Hân hạnh được làm quen với mọi người."

Vân Hi nhìn người thiếu niên ở bục giảng, sau này Đông Quân cũng sẽ thích nữ chính, còn là nhân vật có mối nguy hiểm cao nhất với nam chính. Đông Quân là con nhà tài phiệt, hắn ta cũng mới đi du học về giống cậu. Nói tóm lại trong sách thì cậu ta được miêu tả như thần, cái gì cũng trên cơ, ngoài học thức thì hơi thua kém nam chính một tí nhưng vẫn bị anh ta đá bay.

Biết sao giờ, Tô Dương anh ta có hào quang nhân vật chính, còn Vân Hi cậu và Đông Quân chỉ là nhân vật phụ. Có trên cơ thì sao, nam chính và nữ chính vốn đã được vận mệnh sắp đặt rồi.

Nghĩ như vậy, Vân Hi liền đồng cảm hơn với Đông Quân. 

Trương Tiểu Khê nhìn quanh một hồi thấy chỗ cậu vẫn còn bàn trống liền chỉ về phía kế bên cậu bảo Đông Quân lại đây.

Đông Quân cũng không có nghĩ gì liền bước xuống ngồi kế cậu. Vừa đặt mông xuống hắn ta liền quay sang cười mỉm với Vân Hi.

"Bạn cùng bàn, chào cậu." Đông Quân cũng không có ý gì, chỉ muốn chào hỏi với bạn cùng bàn một chút. Vân Hi liếc mắt nhìn hắn một giây sau đó quay đi chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừm".

Nụ cười trên mặt Đông Quân có phần khó có thể kiên trì, thấy cậu không quan tâm đến mình liền không nói chuyện tiếp nữa.

Hiện tại Vân Hi không muốn dính dáng đến nhân vật trong cốt truyện nữa, cắt đứt mới là một ý kiến hay, day dưa mãi họ không mệt nhưng cậu thấy quá đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro