Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân thấy cậu không phản ứng mình thì nhàn nhạt thu lại nụ cười, ánh mắt ảm đạm dời sang hướng khác. Hắn vốn dĩ là người khó gần, nhưng vì ngoại hình của cậu bạn cùng bàn quá thuận mắt nên mới chào hỏi vài câu.

Không hề ngờ được rằng người như hắn cũng có ngày bị bơ cho đẹp mặt như vậy.

Tiết đầu tiên trong buổi học là làm quen với cô chủ nhiệm, còn bạn bè thì đã học chung với nhau được một năm rồi nên không có gì lạ mặt.

"Chào các em, cô là Trương Tiểu Khê. Và cũng sẽ là người dẫn dắt các em trong một năm tới, các em cứ coi cô như người nhà là được, có chuyện gì muốn hỏi thì đều cứ hỏi, không cầb ngại." Trương Tiểu Khê mỉm cười hiền hoà nói một mạch.

"Về chuyện chổ ngồi thì là quyền của các em, các em đã lớn cả rồi. Cô tin rằng mọi người đều biết nên ngồi đâu để học tập tốt hơn."

Cả lớp nghe vậy liền hò reo vui sướng, có thể ngồi với bạn thân của mình, ai mà không muốn chứ!

Vân Hi rủ mắt nhìn mặt bàn loáng bóng. Gương mặt của Nhã Tịnh cứ hiện ra lởn vởn không ngừng trong tâm trí cậu.

Nhưng Vân Hi lại bình tĩnh đến lạ thường, vì cậu biết, đây không còn là cảm xúc của mình nữa, chính là do sự điều khiển của cốt truyện.

Đông Quân nhìn cậu thiếu niên sạch sẽ bên cạnh mình, chẳng hiểu vì sao tầm mắt của hắn cứ bị dính chặt vào cậu thiếu niên trước mắt này. Đông Quân hắn từ nhỏ đã gặp qua biết bao người đẹp nhưng chưa một ai mang lại cho hắn cảm giác bình yên như vậy khi ở bên, hơn nữa đây chỉ mới là lần gặp đầu tiên của hai người.

"Chắc là do trông cậu ta hợp gu mình thôi." Hắn trong lòng thầm nghĩ.

Tiết thứ hai là tiết toán, Vương lão sư bước vào lớp với khí thế bức người. Gương mặt ông nghiêm nghị, khiến cả đám học sinh trong lòng ai oán vì biết một năm tới của mình chắc chắn không được yên ổn.

Vương lão sư viết một tràn những kí tự toán học trên bảng, những học sinh phía dưới tậo trung vì đây là kiến thức mới, đối với những người đã học thêm trước thì cũng không lơi lỏng.

Riêng Vân Hi, đôi mắt cậu hờ hửng nhìn bảng đen, gật gù sắp ngủ tới nơi. Trước khi trọng sinh trí nhớ của cậu khá tốt, nhưng đôi khi vẫn quên những chuyện vặt vảnh. Nhưng sau khi trọng sinh, dường như rào cản của cốt truyện đối với cậu đã không còn tác dụng, những thứ cậu biết được ở kiếp trước tới bây giờ vẫn như in trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro