Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết thứ nhất, thì sẽ có năm phút chuyển tiết. Lúc này học sinh có thể đi vệ sinh hoặc chuẩn bị bài trước khi giáo viên vào lớp. 

Trong khi cả lớp nhốn nháo thì Vân Hi chỉ lặng lẽ lấy tập sách của tiết tiếp theo ra, thường ngày. Cậu để tóc dài đến nổi người ngoài bảo cậu là lập dị, nhưng cũng không bàn tán quá nhiều thậm chí cũng có phần để ý cậu.

Lí do là vì thân hình của Vân Hi đặc biệt tốt, vai rộng eo hẹp, chân lại dài. Hơn hết là chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi của cậu phải nói là tuyệt phẩm.

Có nhiều tin đồn rằng mắt của cậu rất xấu, thế nên mới không dám để lộ ra cho người khác xem. Nhưng giờ sau khi nhìn thấy đôi mắt của cậu. Những người nói xấu cậu cảm thấy bản thân họ như một trò cười.

Lòng Nhã Tịnh bứt rứt không nguôi, thầm nghĩ có phải vì lâu ngày không gặp nên Vân Hi mới không biết đối diện với cô như thế nào không.

Cứ cách vài phút là tầm mắt cô lại không  tự chủ mà hướng về phía Vân hi, trông cậu thật xa lạ.

Cuối cùng thì lão sư cũng tới, thầy ấy là giáo viên tiếng Anh. Đặc biệt có tiếng trong trường vì khó tính. Vừa vào lớp, thầy đã yêu cầu từng học sinh đứng lên giới thiệu bản thân với mình cũng như tất cả bạn học.

"Mặc dù các em đều biết nhau hết rồi, qua môt năm học chắc chắn cũng đã hiểu thêm về nhau không ít. Nhưng coi như đây là tiết đầu tiên tôi dạy các em, các em hãy giới thiệu lại lần nữa. Giới thiệu xong thì tôi sẽ cho cả lớp ra chơi sớm."

Lão sư nói một tràn ra khiến học sinh ngơ ngác. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thầy ấy đã chỉ tay về phía nữ sinh ngồi đầu bàn phía trong cùng.

Nữ sinh ấy ngơ ngác chầm chậm đứng dậy, cô ấy có chút hơi sợ đám đông. Ngập ngừng mãi mới giới thiệu xong.

Vân Hi lười biếng dựa lưng vào ghế, nghe những thanh âm không ngừng giới thiệu bản thân. Cậu ngồi bàn cuối bên trong, cùng tổ với nữ sinh kia.

Nhưng lão sư lại gọi theo phương ngang nên thành ra cậu là người phát biểu cuối cùng.

Thanh âm quen thuộc ấy cất lên, trong trẻo lại êm dịu như một dòng nước âm chảy qua đại não cậu.

Là Nhã Tịnh, giọng cô nghe rất hay, đời trước Vân Hi đặc biệt thích nghe giọng cô mỗi ngày.

Cậu chậm rãi mở mắt, đôi con người có màu hổ phách đặc biệt trong vắt. Mẹ cậu là mỹ nữ người Tây Ban Nha chính gốc, cha cậu là CEO công ty cổ đông Việt-Trung.

Gen mẹ cậu đặc biệt trội, tóc cậu cũng có màu nâu hạt dẻ đặc biệt chói mắt. Gương mặt cậu lai Tây nên trông thật sự rất có sức hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro