Chương 2: Quán net.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày X tháng X.

Hôm nay, aaa, tiền, còn có nam thần ...

Từ ngày hôm nay trở đi, Tiểu Lục ta đã thoát kiếp sống bám cha mẹ, bắt đầu cuộc sống làm thêm lương tính tiền vạn rồi!

Nếu so về vận khí, quả thực ngày hôm nay không tệ, nhưng...

Haizz"

_____

Hôm nay là chủ nhật.

Hàn Tiểu Lục đã định trước sẽ dành cả nửa ngày để ngủ nướng, chỉ là ngoài ý muốn phát hiện ra đến gần bảy giờ thì tỉnh. Vừa lồm cồm bò dậy lại nhớ ra hôm nay không phải đi học, quăng mình xuống giường, mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Đúng lúc này, em dế yêu dấu của cô reo lên.

Mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại, một hàng tên ngay ngắn hiện ra. Nếu nói trên thế gian này có cái gì có thể làm cho Hàn Tiểu Lục quên hết ý chí chiến đấu vì chiếc giường thân yêu vì giấc ngủ ruột thịt, chắc chỉ có cái tên này và... một vài thứ nữa.

"Song tỷ..."

Phải, là cô gái hôm trước.

"Lục Lục, em dậy xem mấy giờ rồi hả?"

Vừa nghe điện thoại đã bị đánh cho không còn mảnh giáp. Vũ Song Song, không, là Thượng Quan Tử Minh đã ngọt ngào hỏi, chỉ là chữ "hả" cuối cùng bị chị ta nhấn mạnh, nghe giọng có chút âm dương quái khí.

Hàn Tiểu Lục lục lọi trí nhớ, lại xem lịch, nhìn đồng hồ, thản nhiên trả lời.

"Đã bảy giờ..."

Sau đó ngáp một cái.

"..." Thượng Quan Tử Minh cũng không vội, vẫn im lặng.

"Áaaa......" Cuối cùng Hàn Tiểu Lục cũng phản ứng lại, hét lên một tiếng, sau đó...

Lúc này, Thượng Quan Tử Minh đã tắt máy, hậm hực. Hàn Tiểu Lục mới có mười lăm tuổi thôi, chưa thể chín chắn như cái vẻ ngoài đó được.

_______

Hàn Tiểu Lục đã tới, chỉ thấy trước tiệm net Vân Vũ có một... cái hộp caton. :))

"Chị Song!" 

Thượng Quan Tử Minh giật mình, nhìn lại, che kín mít thế này vẫn còn nhận ra sao?

"Suỵt"

Cô gái đó quay lại, một ngón tay đặt trước môi, vẻ mặt lúng túng, khẽ vén cái khăn che mặt ra, để lộ đôi mắt màu ngọc bích, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Còn màu da kia, nào có nhợt nhạt như lúc ở trường nữa? Thay vào đó là làn da trắng tự nhiên, còn không tì vết.

"Không phải da chị bị bệnh sao?" Hàn Tiểu Lục tò mò hỏi.

Chỉ thấy Thượng Quan Tử Minh hơi đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh, một lúc lâu sau mới mở miệng.

"Ừm... Chị đi phỏng vấn... Em trông coi cái này hộ chị được không?"Nói rồi ngón tay chỉ chỉ cái tiệm net.

Hàn Tiểu Lục cười khổ một tiếng, chị Song của cô đi phỏng vấn là do cái tên Từ tổng tài sắp đặt, hoàn toàn không ra giờ giấc gì cả, chỉ làm cô thiệt hại về cả thể xác lẫn tinh thần.  Lại không phải? Bắt cô mắt nhắm mắt mở dậy từ bảy giờ sáng Chủ nhật... T_T

"Khoan đã" 

Thấy Thượng Quan Tử Minh che mặt vào, định bước đi, Hàn Tiểu Lục giơ tay chặn lại.

"Chị là... Thượng Quan Tử Minh?" Mặt cô có chút quái dị, hỏi.

Chẳng trách nha, đi ra đường thôi cũng phải mang vũ trang hạng nặng như thế. Hàn Tiểu Lục nghĩ, nếu mình muốn trả thù, chắc chỉ cần hét lên "Bà chủ tiệm net Vân Vũ là Thượng Quan Tử Minh danh tiếng lẫy lừng của Liên minh chuyên nghiệp trong Võ Lâm huyền thoại." chắc cũng đủ.

Nói là danh tiếng lẫy lừng có lẽ không đúng lắm. Game thủ cấp bậc đại thần như chị trong giới chuyên nghiệp không ít, người chơi nữ trong game online cũng không hiếm gặp, nhưng để lên tới cấp bậc đại thần thì chỉ có hai người. Ân, là "hiệu ứng mĩ nữ". 

Quan trọng hơn cả, Thượng Quan Tử Minh là chị em kết nghĩa của Hàn Tiểu Lục cô, mà Vũ Song Song lại là người luôn bắt thóp cô như này đây.

"Oa, quán net to thế?" Hàn Tiểu Lục ngước lên nhìn quán net Vân Vũ, không khỏi cảm thán một tiếng, tay vẫn chắn trước người Thượng Quan Tử Minh.

Cũng không trách, Vân Vũ là quán net, lại có tới 5 tầng. Nhìn tầng trệt của người ta kìa, phải có đến ba trăm cái máy cũng không ngoa a.

"Một ngày chị trả lương cho nhân viên cũng không ít nhỉ? Có nơi tốt thế này mà còn dấu em gái, hừ!" Còn không phải cô lo cho bà chị phải ở lại chiến đội "đồng cam cộng khổ" với mấy tên quái dị đó đó sao?

Thượng Quan Tử Minh bất đắc dĩ lắc đầu, móc từ trong túi ra một cái thẻ, dúi vào tay Hàn Tiểu Lục.

"Coi như chị xin em, làm thêm cho quán chị, ừm, một giờ chị trả một vạn (Berri*), bao cả tiền chơi net cùng một bữa ăn nhẹ..." Không phải chị đang chịu thiệt. Thời buổi này, người ta hiếm khi để ý tới việc làm tại mấy quán net con con chả có điểm gì độc đáo, mà các bậc phụ huynh vừa nghe đến hai từ 'quán net' đã dị ứng. Cứ coi như là... khan hiếm lao động đi.

"Nhiều thế cơ à?" Hàn Tiểu Lục thoáng đen mặt. Phải biết rằng, baba mama cô dạy học mỗi giờ cũng chỉ kiếm được năm ngàn thôi. Này, đây gọi là đại gia a.

Hàn Tiểu Lục lần đầu tiên thấy mình đáng giá thế này. Để 'an ủi' bà chị xấu số không tin được nhiều người, cô bất ngờ nói thêm một câu.

"Vậy là bao luôn cả cái trò chơi gì gì đó mới ra hả?"

Thượng Quan Tử Minh thoáng gật đầu: "Với điều kiện là không được tiết lộ thân phận chị..."

Nhìn cái vẻ mặt mê tiền này của Hàn Tiểu Lục, Thượng Quan Tử Minh biết mình có tới tám thành nắm chắc.

"Với lại, hiện tại cũng chỉ còn ca đêm thôi"

Hàn Tiểu Lục co giật khóe môi một trận, nghĩa là cô phải trở thành con cú đêm bất đắc dĩ sao? Chần chừ một lúc, đã thấy Thượng Quan Tử Minh có vẻ thiếu kiên nhẫn, đành mở miệng:

"Chỗ chị còn phòng không?"

Ca đêm là từ mười một giờ đêm tới bốn giờ sáng, cứ mỗi lúc làm việc lại phải chạy đi chạy lại trong 'Khung giờ cấm' như thế, bị ngu sao?

Thượng Quan Tử Minh thấy Hàn Tiểu Lục đổi sắc mặt, trong lòng đã bồn chồn, lại nghe cô hỏi tới một câu như thế mới thở phào một hơi, thấy mình suy nghĩ dư thừa, đáp lại:

"Em nói xem?"

Đừng nói là một phòng, cả tầng 5 nhà cô còn bỏ trống kia kìa. TT_TT

"Tuy nói là làm ca đêm, nhưng đôi lúc vẫn phải trông hộ chị lúc đi vắng. Em biết mà, chị là ĐẠI THẦN..." Thượng Quan Tử Minh ảo tưởng quá mức, cố gắng nhấn mạnh hai chữ đại thần.

"..."

"Cho nên, cứ cầm tấm thẻ này đi, lương mỗi tháng chị sẽ gửi vào đó, tiền thưởng cuối tháng đưa cho em."

Hàn Tiểu Lục gật đầu, lúc này mới buông tay, lịch sự cúi đầu một cách chuyên nghiệp:

"Cảm ơn bà chủ." 

:))) Trong lòng thì mừng quýnh lên rồi.

Hàn Tiểu Lục vì muốn tự lập nên dọn ra ở riêng. Tiền có thể tự kiếm từ mấy việc làm đồ thủ công vặt vãnh, nhưng mỗi tháng baba mama vẫn phải gửi tới mười vạn, nếu không tiền đi học còn không đủ.

Cô cũng sớm có ý định từ chối tiền hàng tháng của baba mama, nhưng hiện tại cô làm gì có tiền, mà trở lại nhà cô còn chẳng cam lòng.

(Đắng lòng thanh niên bỏ nhà ra đi =_=)

Tuy Thượng Quan Tử Minh không nói đến việc bao ăn bao ở, nhưng nghe cái giọng nói thích ức hiếp người khác kia, giống không chấp nhận lắm à?

Hơn nữa, phòng cô cũng đã nhận, là chị em nha, nên thoải mái với nhau chút chứ?

Cuối cùng, Thượng Quan Tử Minh bỏ trốn mất dạng, chỉ kịp để lại câu:

"Chị biết em là võ sư."

Hàn Tiểu Lục hơi ngớ người ra, cũng ý thức được không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì cô cũng chẳng thể nói rõ.

Cô mân mê chiếc thẻ trong tay. Sung sướng, quá sung sướng rồi, người bình thường tìm mỏi mắt không ra việc làm, giờ cô lại vớ bở, part time lương cao như thế. Thật là, người so với mình chỉ là đồ vô dụng...

Nghĩ đến đây, cô cười man rợ, tới nỗi khách khứa trong tiệm đều nhìn sang.

Chị thu ngân tên Vân có hơi hoảng. Cái khuôn mặt này, dáng vóc này... ừm, cũng không giống cho lắm, bỏ qua.

"A..." Hàn Tiểu Lục cảm thấy có vật gì đó đặt lên vai, thuận thế quay đầu lại, vì tâm tình đang trên mây nên nhìn gương mặt của Hoàng Kỳ Lâm cũng đẹp hơn rất nhiều.

"Suỵt" Cô ngó trước ngó sau, thấy không có ai để ý mới thở phào.

Ngược lại, Hoàng Kỳ Lâm lại thoải mái hơn cô rất nhiều, dường như hiểu được Hàn Tiểu Lục xoắn xuýt cái gì, nhẹ giọng nói một câu: "Đây là tầng ba, tầng vip."

Nét cười trên mặt lại càng đậm một phần.

Kỳ thực, khi còn ở Lam Nguyệt, anh chưa từng rời mắt khỏi cô.

Cô bé này, bề ngoài có vẻ khá trầm tính, cũng không tranh với đời, nhưng một khi có hứng thú với cái gì thì sẽ tận lực làm cái đó. Phi vụ rình mò ở cửa phòng chờ trường Lam Nguyệt là một ví dụ. Tuy tính anh cầu toàn, tư thế đứng của cô cũng không được đẹp cho lắm, nhưng anh đúng là thưởng thức.

Thưởng thức thì thôi đi, giờ gặp mặt ở đây, nhìn thấy biểu hiện không có mấy ngạc nhiên của cô, anh lại muốn mang con hồ ly nhỏ này về, từ từ nghiên cứu xem tại sao lại kỳ quặc như vậy. Cũng đành thở dài bất lực, không thấy người ta thân mật với Vương Tử Kiệt thế kia sao?

"Anh là Hoàng Kỳ Lâm? Anh biết tôi?" Hàn Tiểu Lục giương đôi mắt nhìn về phía Hoàng Kỳ Lâm, đôi lông mày hơi nhíu lại, có chút phòng bị hỏi. Sau đó trong lời nói lại thêm vài phần tò mò, tay chỉ vào Hoàng Kỳ Lâm, nói hết câu lại chỉ vào mình.

"..." 

Hoàng Kỳ Lâm có hơi gật đầu. Con người này ngại nói nhiều, nhưng gật đầu xong lại thấy hơi xoắn xuýt.

Cũng may, hồ ly nhỏ không để ý đến mấy thứ này, trong đầu đang lách cách vang lên tiếng máy tính. Thượng Quan Tử Minh dù gì cũng là đại ân nhân, không những trả lương cao mà còn bao ăn ở, phải báo đáp. Cô và người anh này tuy không thể nói là vừa gặp đã thân nhưng cũng coi như hòa hợp, tạo dựng tốt mối quan hệ rồi mượn anh ta một chút nên phải phép chứ nhỉ? Không, là nhờ anh ta một chút.

Rốt cuộc nhanh mồm nhanh miệng thế nào, mời Hoàng Kỳ Lâm ở lại uống tách trà...

Rủa thầm Thượng Quan Tử Minh một tiếng, trước khi xuống trông tiệm không quên dặn dò Hoàng Kỳ Lâm ở lại chơi vui vẻ. Vui vẻ cái nỗi niềm ấy. Cả căn phòng rất đẹp đẽ, nước sơn chất lượng cao, có điều lại sạch tới không còn gì để nói. Ngoại trừ bàn trà để tiếp khách thì trống trơn.

Tới khi Hàn Tiểu Lục xong ca đã là hơn một giờ trưa.

Quay lại phòng số 8 của chính mình, thấy trên bàn trà có một tấm thẻ, kèm một tờ giấy.

Là danh thiếp... "Kỳ Vũ muốn em đi dự tiệc cocktail vào chủ nhật tuần sau, cụ thể... để sau đi" 

___________________

*Qui đổi Berri:VND = 1:50. <ờ ờ, mấy bạn nào xem xét qua Vua Hải Tặc rồi thì biết Berri đó, nhưng mị chỉ viết bừa cái đơn vị tiền tệ ra thôi>

Mị dự định viết xong mới chia sẻ, nhưng cái ổ nhà mị bừa quá, vài quyển vở bị mị hành chẳng vào đâu mới đâu, còn sợ mẹ không cho viết... Nên đăng trước luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro