Chương 3.1: Hồi ức và thực tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày X tháng X. Mưa gió bão bùng, không chịu nổi mà.

Hình như là bão, cho nên tất cả mọi người đều điên rồi, cả Vương Tử Kiệt cũng điên rồi.

Aaaa, các người giết tôi đi.

Chả là, Vương Tử Kiệt, cái tên này lại được ngồi ngay bên cạnh mình, không những không bị giáo viên ghét mà còn được bầu làm tổ trưởng, kiêm luôn lớp phó văn thể. T_T Hơn nữa, do mỗi cán sự lớp đều có quyền chọn một thư ký, đương nhiên để hành mình lâu dài, hắn đã mặt dày đe dọa mình.

Có ai đã làm cán sự học tập rồi mà phải đi làm thư ký cho tổ trưởng không? "

_____

___13h15'___

Hàn Tiểu Lục nhìn ra phía ban công.

Bầu trời toàn những đám mây xám xịt, khiến khung cảnh trở nên u ám, u ám giống như tâm trạng cô lúc này.

Hàn Tiểu Lục mệt mỏi gục xuống bàn, chẳng dám nhìn Vương Tử Kiệt lấy một lần. Tại sao cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi cái tên này?

Ai nha, nếu là cô của năm trước chắc chắn sẽ mừng như điên. Nhưng đoạn tình cảm của hai người đã kết thúc vào cái hôm lão hồ ly Vũ Khánh Huyền cho cô xem ảnh đó rồi, hàn gắn lại là điều không tưởng nổi.

*Rào*

Mưa rồi!!

Mưa khiến cho con người ta nhớ về quá khứ. Vì thế, Hàn Tiểu Lục cô rất ghét mưa.

Quan trọng hơn nữa là, ngày đầu tiên cô gặp Vương Tử Kiệt lẫn ngày cô biết Vương Tử Kiệt thích một người khác trời đều mưa.

Hàn Tiểu Lục vẫn luôn thắc mắc, giữa cậu ta với cô chỉ đơn thuần là đùa giỡn thôi sao? Tất cả đều là giả dối?

Hay là, từ đầu đến cuối đều là cô tự biên tự diễn, tự ảo tưởng, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô, đơn phương mong đợi?

Khi đó, mặc dù là không mất mát, cũng không ngạc nhiên, nhưng tim của cô như bị ai đó bóp chặt lại, đau đớn.

Khi đó, cô cảm nhận được môi mình khô khốc, cố gắng mãi mới thều thào ra được một câu phủ định: "Có lẽ... Chỉ là trùng hợp thôi."

Khi đó, cô gái mau nước mắt Hàn Tiểu Lục lần đầu tiên giấu nước mắt vào trong tim, không muốn để nó rơi ra dù chỉ một giọt, mặc dù khoé mắt đã cay cay, mặc dù nó làm cô xót.

Khi đó...

Còn vô vàn những xúc cảm khác nữa...

Nhưng, cậu ta một lần cũng không biết, một lần cũng không suy nghĩ cho cô.

Cô những tưởng cuộc sống sẽ khác đi khi cô bước chân vào Lam Nguyệt, một ngôi trường mà cậu ta chẳng thèm để mắt đến.

Vì cớ gì, cậu không cho cô cơ hội ấy? Vì cớ gì mà hi vọng của cô cũng bị cậu dập tắt, vì cớ gì mà để cô gặp lại cậu ớ Lam Nguyệt?

Vì cớ gì, khiến cảm xúc cô vỡ oà ngày khai giảng, rằng cô vẫn chưa quên được cậu?

Khi mà Hàn Tiểu Lục cô thực nghe lời cậu, đứng lại, ai biết cảm nhận khi đó của cô là gì.

Đó là khi nghe được giọng nói của cậu, tim cô như chết lặng đi, cả người đều không thể tự cử động được, đành phải chôn chân nơi đó.

Còn cậu, cứ bình thản mà chơi đùa cô, còn quá trớn hơn trước đây

Tình đầu tuổi mười bốn, có khó quên như vậy sao?

...

Vương Tử Kiệt hơi hơi nghiêng đầu sang, trong mắt hiện lên một mảnh lo lắng.

Cô đã như vậy, suốt từ đầu buổi đến giờ, ngay cả ánh nhìn cũng không thèm quăng cho cậu.

Lẽ nào, hiện tại, ngay cả một chút hứng thú về cậu cô cũng không có?

Bỗng nhiên, Vương Tử Kiệt giật mình.

Từ khi nào, cậu quan tâm tới cảm xúc của tiểu hồ ly này vậy?

Từ khi thấy cô trốn tránh cậu ngày khai giảng, hay từ lâu trước đây, khi mà cô tỏ ra vô cảm trước mặt cậu?

Vương Tử Kiệt chắc chắn, cậu là thích Đường Nhu, Hàn Tiểu Lục chỉ là thế thân. Hơn nữa, cậu cũng chưa từng nói ra câu nào là có tình cảm riêng với cô cả.

Nhưng mà, cảm giác chua xót khi nãy là gì?

Hàn Tiểu Lục chợt thẳng người ngồi dậy, đôi mắt tựa sắc trời ngoài kia, buồn, buồn đến u ám. Vành mắt hoen đỏ...

Tim Vương Tử Kiệt bất chợt lạc một nhịp.

"Ừ?..." Hàn Tiểu Lục xoay người sang, thấy Vương Tử Kiệt chằm chằm mình một hồi, hơi khựng lại.

Tự cười chính bản thân mình. Năm trước, cậu ta vẫn là nhìn cô như vậy nhưng cô lại tự ảo tưởng. Hiện tại, thôi quên đi.

"Cậu, chẳng phải cậu muốn đi du học sao?" Hàn Tiểu Lục coi như bắt chuyện hỏi một câu, mắt vẫn chưa nhìn cậu ta lấy một lần.

"Đường Nhu ở đây." Đúng vậy, nhưng cô ta ở 10a1.

Vương Tử Kiệt hơi hơi thất thần, gánh nặng trong lòng như được giải khai. Hoá ra, tiểu hồ ly này không bị câm, cô vẫn có thể nói chuyện được với cậu.

Chỉ là, ánh mắt Vương Tử Kiệt rất nhanh ảm đạm.

Nói như vậy, nghĩa là trong mắt cô, cậu chẳng hề khác biệt, chỉ là bắt chuyện qua loa một câu coi như quen biết cũ.

"Đúng rồi, tại sao tôi lại quên chứ?" Hàn Tiểu Lục nhếch môi, ánh mắt vô định.

Vương Tử Kiệt hơi hơi chỉnh lại tâm tình của mình, hiện tại cậu rất muốn giải thích với cô, cậu bị tiểu hồ ly câm kia gợi lên tính nghịch ngợm, muốn trêu cô một chút. Nhưng thế nào cũng không nói ra được.

Trong lòng cậu, giờ chỉ có một cảm giác, đau.

Rốt cuộc, cậu đã có thể hiểu được cảm giác của cô khi đó. Thì ra, tiểu hồ ly của cậu đã phải chịu cảm giác này, từ lâu.

Nhóm trai gái lóp 10a2 thấy Hàn Tiểu Lục chịu mở miệng liền kinh ngạc, vài cậu trai nhìn về phía Vương Tử Kiệt còn mang theo mấy phần địch ý.

Vương Tử Kiệt không thèm đếm xỉa tới. Bất tri bất giác, cậu đã coi Hàn Tiểu Lục là của cậu.

Mà của cậu, đương nhiên cậu muốn làm gì chẳng ai quản được, huống chi chỉ là nói chuyện một vài câu?

Đám con gái quăng cho cậu ánh mắt sùng bái.

Hàn Tiểu Lục, là nữ thần của họ nha. Vương Tử Kiệt có thể để cho nữ thần mở miệng, nói đến hai câu, coi như cũng rất tài tình. Còn chưa kể, người này đặc trưng rất soái, đều miễn cưỡng chấp nhận được, hắn có thể ngồi kế bên nữ thần.

Hàn Tiểu Lục thấy cảnh này, hơi mỉm cười. Khoé môi cong cong một chút, trong mắt không còn vẻ u buồn khi nãy, nghiêm túc thường ngày cũng không có. Nụ cười mặc dù không thể làm cho trời ngoài kia bớt mưa đi nhưng lại khiến bầu trời dường như sáng hơn. Tựa như, trên đỉnh đầu cô có một vầng dương nhỏ bé, toả ra hào quang vạn trượng.

Vương Tử Kiệt chốc lát ngẩn người.

Cũng không phải cậu chưa từng thấy cô cười, mà là đã rất lâu, cậu chưa có thấy. Đều là do cậu.

Trong tâm người nào đó đã quyết định, luôn cố gắng khiến cô cười thế này.

__________

Chương dài, cắt làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro