Chương 3.2: Cái vẹo gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, một bóng dáng không xa lạ, cũng chẳng thân thuộc bước vào lớp. Khuôn mặt giống như có bá khí trời sinh, mắt híp lại, đánh giá cả lớp học này. Được một hồi mới mở miệng

"Tôi là học sinh mới, cũng là tân chủ tịch hội đồng tự quản."

Cổ Phi Vũ ngay cả lời chào cũng chẳng thèm nói, tự giới thiệu về mình không thừa một chữ.

"..." Cả lớp như bị doạ sợ, nửa ngày không nói được câu nào.

Đây còn là "hội đồng tự quản" cái nỗi gì?

Hàn Tiểu Lục hơi ngạc nhiên. Cô vẫn còn tưởng Cổ Phi Vũ là cô ngốc đâu.

Dòng họ Cổ Phi vốn là danh gia vọng tộc, hơn nữa còn là truyền thừa lâu đời. Nghe nói các đời tổ tiên đều là võ quan, còn có vị được thiên tử kết nghĩa, phong tước phong hầu, càng nhiều hơn là nguyên soái, đại tướng quân tại cái triều đại khác nhau.

Nếu là Cổ Phi gia phá rồi lại lập, tuyệt nhiên không có địa vị như thế. Nhưng là, sừng sững hàng ngàn năm không hề suy sụp, Cổ Phi gia này qua đời khác đã chứng kiến bao nhiêu triều đại được gây dựng, bao nhiêu triều đại suy sụp, tự nhiên tộc nhân có vốn liếng để kiêu ngạo.

Trong sử có ghi: "Thiên hạ đế quốc Thánh Tuyết này, nếu Cổ Phi gia có ý định giành lại, thì đời đời kiếp kiếp đều là của họ."

Đương nhiên, hiện tại, đế quốc Thánh Tuyết đã không còn nữa mà thay vào đó là Hoa Hạ quốc gia. Nhưng xưa nay đều vậy, phân nửa ngành kinh tế nước Hoa Hạ đều do Cổ Phi gia tộc khống chế. Chuyện anh em nhà Cổ Phi Dương đi vào con đường nghệ thuật chẳng qua là bất đắc dĩ.

Cổ Phi Vũ với tư cách là dòng chính đời thứ 117 của gia tộc Cổ Phi, tất nhiên khác người thường. Chỉ là, mấy năm trước, điều đó chưa được bộc lộ ra mà thôi.

Bỗng chốc, cả lớp như vỡ oà.

Hoàng Kỳ Vũ không biết từ lúc nào đứng sau Cổ Phi Vũ, nở một nụ cười.

Mọi người nhéo nhéo má mình vài cái đều sửng sốt. Thì ra, đây không phải mơ. New Star thật sự tới đây, Song Vũ thật sự gặp mặt bọn họ

"Chắc hẳn ai cũng biết, nhưng tôi cũng cần giới thiệu một câu cho phải phép. Hoàng Kỳ Vũ, thư ký chủ tịch."

"..."

"Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào lớp 10"

TMD chứ, vậy mà cậu thi Đại học được 27 điểm =_=. Cả lớp muốn chửi ầm lên rồi.

Cổ Phi Vũ cứ vậy đứng thẳng, còn như đang viết cái gì. Hoàng Kỳ Vũ chỉ mỉm cười, sau đó nhàn nhạt nói:

"Còn ai cảm thấy mình thích hợp với vị trí này hơn chúng tôi thì cứ việc thắc mắc cùng khiêu chiến. Luôn chào đón."

Đây là đặc trưng của gia tộc Cổ Phi đi? Luôn luôn khiến người ta không thể phản kháng.

"Như vậy, lớp trưởng - chủ tịch hội đồng tự quản đã được quyết định. Sau đây cũng nên bầu ra các cán sự khác của lớp." Hoàng Kỳ Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi.

Nếu không phải hai người này thuộc New Star, không phải họ bị khí thế của Cổ Phi Vũ dọa sợ, chắc chắn muốn lên cào vào mặt hai người này mấy phát.

Tiếp theo, không phụ lòng mong mỏi của các fan hâm mộ, Hàn Tiểu Lục được tôn lên làm phó chủ tịch hội đồng tự quản, cán sự học tập.

Mà ngoài dự liệu của cô, Vương Tử Kiệt tự ý tẩy chay mọi người không những bị tẩy chay lại mà còn được bầu làm cán sự văn thể mĩ, phó chủ tịch hội đồng tự quản cùng nhóm trưởng nhóm 3-4.

Cái lớp này cuồng ngược hết rồi.

Mà vào đúng lúc này, Vương Tử Kiệt mặt rất gợi đòn hỏi một câu:

"Tôi cũng có quyền chọn thư ký chứ?"

Cổ Phi Vũ có chút ngoài ý muốn liếc Vương Tử Kiệt, làm Hàn Tiểu Lục trong lòng réo ầm lên "Vũ Vũ, phải trả thù cho tớ..."

Cổ Phi Vũ vẫn im lặng, ngược lại Hoàng Kỳ Vũ hiểu ý:

"Không những cậu, mà còn nhóm trưởng nhóm 1-2 đều có quyền này."

Hàn Tiểu Lục mặt ỉu xìu. Ngay cả hai người này cũng bán đứng cô là sao?

(Hoàng Kỳ Vũ: "Ý lão đại là công tư phân minh, không nên xen tình cảm vào công việc."

Hàn Tiểu Lục: "..." =_=)

Ngược lại Vương Tử Kiệt keo kiệt không buông tha cơ hội để đả kích Hàn Tiểu Lục, nói nhỏ:

"Thế nhé? Nhìn cậu thế nào cũng không giống bình hoa di động."*

"..."

Mặt Hàn Tiểu Lục phát hồng, đây nghĩa là đả kích tinh thần phải không?

"Để tránh Đường Nhu hiểu lầm, tránh luôn 'các tai nạn đáng tiếc', tôi quyết định chọn cậu làm thư ký."

Giờ đến lúc Hàn Tiểu Lục không thể nhịn, giơ vuốt lên cào vào mặt cậu ta một cái.

Ngoài ý muốn chính là, Vương Tử Kiệt không đánh lại cô, cũng chẳng mắng chẳng trừng mắt, đưa tay lên xoa chỗ vừa bị cô cào. Lập tức, trên tay xuất hiện một vệt đỏ.

Hàn Tiểu Lục quá sợ hãi, theo bản năng co người lại. Cô có chết cũng không nghĩ tới con người chuyên môn bắt nạt cô da mặt lại mỏng như thế.

Vương Tử Kiệt cười cười: "Rất ngọt..."

"..." Hàn Tiểu Lục yên lặng chờ đợi cơn giông sắp ập tới.

"Giờ cậu định bồi thường tôi thế nào đây?"

'Bồi thường'? Hai chữ này đập vào tai Hàn Tiểu Lục khiến cô bị kích động. Nhà Vương Tử Kiệt thật sự rất giàu có, sở hữu năm sáu cái tiệm vàng trải khắp đất Hạ Vũ thì thôi đi, đằng này bố mẹ lại cưng sủng cậu ta tới vô pháp vô thiên, hoàn toàn ở ngưỡng muốn gì được nấy.

Vương Tử Kiệt nhìn sắc mặt Hàn Tiểu Lục biến hoá, thấy rất thú vị, có ác ý nói một câu:

"Ai da, lần này tôi không cần bồi thường tiền bạc. Như vậy đã là rất nương tay với cậu rồi."

Hàn Tiểu Lục thoáng may mắn. Nhưng... Vương Tử Kiệt là con thương nhân, từ trước tới nay chưa thua ai cái gì làm cô cảm thấy hoang mang. Người ta nói không cần tiền kìa.

Trong đầu Hàn Tiểu Lục văng vẳng bốn chữ "Lấy! Thân! Báo! Đáp!" !!

Vậy mà Vương Tử Kiệt thật sự không biết xấu hổ:

"Tôi mượn cậu dùng một chút nhé?"

Vương Tử Kiệt, tôi thật sự thắc mắc ngoài lớp da mỏng dính ấy cậu còn lớp da nào khác không đấy.

"Cái đó... Vương Tử Kiệt, tôi mới chỉ mười lăm tuổi thôi, cậu lớn hơn cũng chỉ mười sáu... Chúng ta... Không thể..." Lần này cả lớp đã quay lại nhìn bọn họ làm Hàn Tiểu Lục ngượng chín mặt.

Aaa... Ông trời làm ơn cứu vớt con khỏi tên lưu manh Vương Tử Kiệt này đi.

"Cậu nghĩ linh tinh cái gì thế?... Không ngờ nha, nữ thần của lớp 10a2 ban ngày ban mặt còn nghĩ mấy chuyện này"

Vẻ mặt Vương Tử Kiệt hơi nghiền ngẫm, mang theo một tia trêu tức nói với Hàn Tiểu Lục.

Cái này... Đây gọi là đệ nhất thiên hạ đại gợi đòn phải không? Hàn Tiểu Lục tức đến sắp xì khói rồi.

"Ba tháng nữa là sinh nhật Đường Nhu, tôi muốn mời cậu đi cùng."

Tim Hàn Tiểu Lục hơi nhoi nhói. Nhìn cậu ta kìa, lúc nào cũng Đường Nhu. Hàn Tiểu Lục vốn định khuyên can vài câu, lại bất ngờ đồng ý. 

________

8h22'PM 4.8.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro