Chương 4: Thư kí toàn năng của Vương Tử Kiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày X tháng X.

Thật ra thì, hôm nay chả có gì đặc sắc đâu...

Chỉ có mất mặt, mất mặt, mất mặt x n lần.

Vẫn còn muốn nghe nữa hả?

Được rồi T_T".

_________

Từ khi trở thành thư kí cho tên lưu manh Vương Tử Kiệt, Hàn Tiểu Lục ngoài việc quản lý nhóm 4 giúp cậu ta ra còn bị hành hạ đủ điều.

Ví dụ như, hôm đó, thực hành công nghệ phần nấu nướng, Vương Tử Kiệt chỉ là lười biếng ngồi một chỗ, giọng nói rất có mị lực:

"Thư ký, cậu làm giúp tôi."

Người nào đó đang đeo cái tạp dề màu xám đứng giữa đám đông lèo nhèo, bận bịu cho bơ vào chảo, không quên quay sang lườm cậu ta một cái.

Lập tức, cậu ta chỉ tay vào vết cào hôm trước. Vết cào tuy có chảy máu nhưng chỉ là vết trầy xước nhẹ, vậy cũng được sát trùng, rồi dán một lớp băng mỏng lên.

Hàn Tiểu Lục im lặng, không tiếp tục nấu nấu nướng nướng nữa, miệng bắt đầu liến thoắng chỉ huy.

"A, cho một phần tư hộp bơ vào giúp tôi."

"B, ngâm nấm đi. Thêm chút chút nước nữa."

"C, ướp thịt bò nào"

"D, rượu nhà cậu có mang đi không? Ối sao cho nhiều thế?! Bớt đi bớt đi... Được rồi"

...

Làm giúp cậu ta sao? Hàn Tiểu Lục có chết cũng không muốn. Cô tuy rằng không thích, phải nói là cực kì chán ghét nói nhiều, tổng còn hơn có cảm giác mình đang nghe lời tên lưu manh Vương Tử Kiệt.

Vương Tử Kiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhóm 3-4 của cậu từ bao giờ trở nên ngoan ngoãn dễ bảo như thế này rồi?

Lúc này mà Hàn Tiểu Lục đọc được suy nghĩ của cậu ta có lẽ sẽ ngã ngửa, sau đó chỉ vào mặt cậu ta mà nói rằng:

"Đồ ngu, cậu nghĩ cái danh tiếng của tôi là đồ chơi à?"

Tất nhiên, Hàn Tiểu Lục không phải supper man, không có năng lực siêu nhiên kiểu đọc suy nghĩ người khác nên vẫn chú tâm vào việc chỉ huy mười lăm con người nhóm 3-4 kia.

Không biết qua bao lâu, mùi hương của thức ăn chín tràn ngập cả phòng thực hành.

Hương thơm của thịt bò sốt thoang thoảng mùi rượu vang như có một sức hút kỳ lạ.

Trên đĩa, màu nâu nâu của thịt bò, màu xanh của rau, màu nâu đỏ của rượu vang kết hợp với nấm kim trắng ngà hấp dẫn người ta chìm đắm vào nó, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, đẹp đến mê người.

Vài tiếng kêu ọt ọt lập tức truyền ra. Hiện tại đã là năm giờ chiều rồi, coi như đến bữa ăn phụ, khó trách...

Hàn Tiểu Lục lấy tay ôm cái bụng của mình. May thật đấy, bụng của cô không phát ra mấy âm thanh xấu hổ đó.

Hàn Tiểu Lục lập tức vất chuyện ấy ra sau đầu, lên giọng:

"E, cậu đưa cái này lên cho cô chấm điểm nhé, công lớn nhất là của cậu đấy."

Học sinh E là nam sinh, thấy Hàn Tiểu Lục gọi đến tên mình, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhận lời.

"Tốt, nữ thần."

Hàn Tiểu Lục cười đến tít mắt, ác ý khiêu khích Vương Tử Kiệt.

'Đó, cậu xem, xem nhóm trưởng là cậu tạo nghiệt thế nào mà hiện tại họ đều nghe tôi này.'

Vương Tử Kiệt dường như không để ý đến ánh mắt của Hàn Tiểu Lục, móng vuốt với cái khăn giấy gần đó, còn nhìn cô một cái khiến cô khiếp đảm, da gà da vịt cứ gọi là thay một lượt lại một lượt.

Cũng may mà tên lưu manh Vương Tử Kiệt còn chưa vô liêm sỉ đến mức bắt Hàn Tiểu Lục phải đút miếng thịt bò cho cậu ta ăn, hại Hàn Tiểu Lục cô sợ bóng sợ gió một hồi.

Hai chục miếng thịt bò được thái to, dày nhưng vẫn chín mềm, ăn rất ngon. Vì vậy, bốn đĩa thịt bò sốt thêm rượu vang và nấm kim cỡ đại đều bị xơi sạch sẽ.

Hàn Tiểu Lục trong mơ vẫn mơ thấy có rất nhiều thịt bò sốt vây quanh cô, mời cô ăn chúng nó, thật thung thướng.

...

_____

Ví dụ như, cứ mỗi lần phải xuống cantin ăn cơm, Vương Tử Kiệt luôn gọi cô bằng cái giọng rất 'ngọt ngào':

"Thư ký, cậu lấy giúp tôi phần ăn nhé?"

"Tại..." Hàn Tiểu Lục mới chỉ thốt ra một câu đã ngậm miệng vào bởi Vương Tử Kiệt mặt rất gian chỉ tay vào miếng băng trên mặt.

Hàn Tiểu Lục chỉ còn cách yên lặng đi theo cậu ta xuống cantin trường, ngoan ngoãn lấy một phần ăn đầy ắp thịt và thịt gà cho mình cùng với một phần toàn Salad và rau xanh cho cậu ta.

Cô có chết cũng không nghĩ rằng, cái tên công tử bột Vương Tử Kiệt thích ăn rau, hơn nữa còn thật sự nghiện salad. =_=

Cái sở thích quái dị gì đây?

Vương Tử Kiệt dường như là rất hài lòng thái độ phục vụ của cô, miệng tấm tắc khen không ngớt, còn hỏi xem cô cố tình điều tra sở thích của cậu ta à...

Đương nhiên là Hàn Tiểu Lục không chịu thừa nhận. Đầu lắc như đánh trống.

_____

Ví dụ như, trong tất cả giờ thực hành, Vương Tử Kiệt luôn bắt thư ký toàn năng là cô đây ghi ghi chép chép.

Tất nhiên, điều đó nằm trong bổn phận của cô, nhưng mà Hàn Tiểu Lục cô còn chưa thích ứng nổi.

_____

Ví dụ như...

Aaa, còn nhiều lắm, kể chừng ấy đã đủ mất mặt rồi.

_____

Sáng chủ nhật tuần đó, Hàn Tiểu Lục định bụng ngủ nướng để mà có sức tối đi cocktail party với Hoàng Kỳ Lâm và trông tiệm net khuya giúp Thượng Quan Tử Minh thì tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn làm cô chợt tỉnh giấc.

Có đến tận 2 tin nhắn cơ đấy!!

Hàn Tiểu Lục lật đật mở ra xem 'Tiểu Lục, kế hoạch có trục trặc, cocktail party sẽ chuyển đến tháng sau nhé.'

Hàn Tiểu Lục thật sự hơi xoắn xuýt, quên luôn cả việc hỏi Hoàng Kỳ Lâm sao lại biết số điện thoại của cô. Tại sao tại sao chứ, tại sao lý do cho kế hoạch ngủ nướng của cô đã bị hủy đi một cách không thương tiếc như thể nó không nên tồn tại vậy?

Tin nhắn thứ hai 'Tôi đang đợi dưới quán net Vân Vũ đấy. Thân'.

Wtf -.-

Vương Tử Kiệt, cậu là bị tự kỷ nặng có phải không? Tôi từ khi nào thân thiết với cậu rồi.

Thượng Quan Tử Minh đang ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Hàn Tiểu Lục biến hoá rồi như có như không liếc xuống dưới sảnh đành mỉm cười:

"Em gái, cậu ta đỗ xe ở đó cả nửa tiếng rồi. Kể chị nghe xem, có gian tình gì hả?"

Chị mới có gian tình ý. Hàn Tiểu Lục nghĩ nghĩ, song không nói ra miệng. Vẻ mặt tức giận chạy xuống đại sảnh tiệm net Vân Vũ.

Quả nhiên, ở đó có đậu một chiếc Lamborghini đen sì (T_T) còn người trên xe thì rực rỡ không thể tả. Đằng trước còn có một người, dáng vẻ giống như tài xế.

Con mẹ nó, đây là lần đầu tiên Hàn Tiểu Lục cô thấy có người đi Lamborghini cần tài xế này.

Thấy dáng vẻ Hàn Tiểu Lục hùng hùng hổ hổ đi tới, khoé môi Vương Tử Kiệt bất tri bất giác hơi cong lên.

"Vương! Tử! Kiệt! Cậu đến đây làm cái gì vậy hả? Cút về cho tôi."

Hàn Tiểu Lục nói xong câu ấy thì thấy hỏa khí trong người mình đã giảm đi phân nửa, đứng chống nạnh nhìn cậu ta.

Vương Tử Kiệt nhíu nhíu mày, day day hai bên thái dương, hỏi lại một câu làm Hàn Tiểu Lục suýt hộc máu mồm:

"Cậu đang giả vờ ngu ngốc hay thật sự ngu ngốc thế?"

Này, hôm nay ăn no rửng mỡ, trực tiếp chạy tới đây kích bác cô à? Lần này còn nhục mạ trí thông minh của cô cơ đấy.

"À, cậu hình như chưa biết, hôm nay là ngày họp lớp cũ trường thị trấn."

Đờ phách!!

Hàn Tiểu Lục chưa kịp chửi thề hết câu, cửa xe đã bật mở, cánh tay rắn chắc của Vương Tử Kiệt nhanh chóng kéo cô vào trong xe, để cô yên vị trên đùi cậu.

Cái tư thế này... =_=

Hàn Tiểu Lục mặt đỏ lựng, nhanh chóng dãy dụa xuống, trong đầu thì thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà Vương Tử Kiệt đến n lần.

Vương Tử Kiệt hơi hơi nhăn mày, hình như là bất mãn, giọng khàn khàn.

"Lần này phải đi với tôi..."

Hàn Tiểu Lục đương nhiên không chịu, gắt lại:

"Tại sao chứ? Cậu đâu phải ông nội tôi?"

Vương Tử Kiệt từ lâu đã quay về phía cửa sổ ngắm cảnh đẹp bên ngoài, hừ lạnh một tiếng:

"Bồi thường...!!"

Hai chữ này giống như có sức mạnh thần bí nào đó rất nhanh khiến Hàn Tiểu Lục an tĩnh lại.

Gió thu Hạ Vũ lọt vào khiến không khí trong xe giảm thêm một hai độ, tạm thời làm bớt đi sự gượng gạo của hai người.

Hàn Tiểu Lục hơi ngơ ngẩn nhìn cảnh vật lướt qua mắt mình, thật lâu không có hoàn hồn.

Nó... Rất... Đẹp.

Không được không được, Hàn Tiểu Lục cô không thể để cho tên lưu manh Vương Tử Kiệt mê hoặc thêm lần nữa.

Thế là, bạn Hàn Tiểu Lục nhà chúng ta nhắm tịt hai mắt lại, mặc kệ dòng đời đưa đẩy. T_T

Không biết bao lâu sau đó, chiếc Lamborghini đột ngột dừng lại. Hàn Tiểu Lục thấy nguồn gió mát lạnh thổi vào trong xe mới chậm rãi mở mắt ra.

Cửa xe đã được mở, Hàn Tiểu Lục cũng có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, sững sờ nửa ngày.

Này! Thường ngày họp lớp thì cái bọn trời đánh lớp 9a của cô vẫn đến nơi này à?

Căn nhà được thiết kế theo phong cách Tây Âu nửa đầu thế kỉ trước với màu trắng ngà kết hợp hoa văn hoàng kim sang trọng, lúc đập vào mắt đứa bị cuồng màu trắng như Hàn Tiểu Lục thì ngoài 'mê hồn' ra sẽ không còn từ nào để hình dung.

Một nửa lớp con đại gia có thể lấy ra kinh phí không phải cô có thể tưởng tượng đến.

Nếu là quán Karaoke, ít nhất cũng 2vạn một tiếng đấy.

Xem chừng trước đây cô không đi cùng cái lũ này chơi bời linh tinh là quyết định sáng suốt đấy.

Hàn Tiểu Lục còn chưa kịp cảm thán hết câu đã bị Vương Tử Kiệt kéo vào bên trong.

*Két*

Cửa phòng số 2 bị bật mở, mọi người chỉ thấy Vương Tử Kiệt gần như là ném Hàn Tiểu Lục vào.

"Cái con mẹ cậu chứ, nhẹ nhàng với bảo bối của tôi một chút thì chết cậu à?"

Lão hồ ly Vũ Khánh Huyền vội vàng chạy ra đỡ lấy Hàn Tiểu Lục, miệng còn chửi rủa Vương Tử Kiệt.

Hàn Tiểu Lục khoé môi hơi co giật. À, ừ, đây là 'nhẹ nhàng' mà lão hồ ly Vũ Khánh Huyền nói đến mà. T_T

Hàn Tiểu Lục hết bị lật đi rồi lật
lại, lật trái rồi lật phải, tới nỗi hoa mắt chóng mặt, cảm giác các thứ quay mòng mòng quanh mình sau mới thấy đau đau vùng má, hẳn là bị véo đến biến dạng đi.

"Tiểu Lục, mình lo tên này sẽ thừa cơ lợi dụng cậu lắm."

Lão hồ ly Vũ Khánh Huyền có vẻ là thực tâm lo cho Hàn Tiểu Lục, vẻ mặt lo lắng nhiệt tình tới thái quá.

Khóe môi Hàn Tiểu Lục co giật một trận. Lão hồ ly a lão hồ ly, bình thường cậu thông minh cơ trí lắm mà, hôm nay não đem đi thông bồn rồi hả? Hắn đang lợi dụng mình nè, ngay trước mặt cậu nè.

Khóe mắt Vương Tử Kiệt thoáng hiện ý cười.

Một bộ cảnh đẹp ý vui.

Mọi người thật ra cũng rất hăng hái, khiến cho đứa thể chất vốn yếu xìu là Hàn Tiểu Lục bị ăn hành tới lên bờ xuống ruộng. Bia rượu các kiểu đều là ép uống ép uống, hại Vương Tử Kiệt phải thay áo đến mấy lần mới đưa được về nhà.

Mấy thứ này bị mọi người thu vào mắt, cho là vì Hàn Tiểu Lục mà cậu ấm này đổi tính rồi. Mấy bạn nữ còn bày tỏ thái độ ghen ăn tức ở một phen.

Nhưng thực tế là, bốn giờ sáng hôm sau, khi đang say mộng đẹp thì Hàn Tiểu Lục bị một cuộc gọi đánh thức dậy.

Nội dung: ra tiệm giặt là ngay, hoặc là bày tỏ ý muốn giặt quần áo cho cậu ta, muốn trở thành vợ nhỏ.

Đờ? Cái vẹo gì thế?

Cô mới là cái đứa đầu tiên từ chối vế sau ấy.

Kết quả là, bạn Hàn Tiểu Lục nhà chúng ta mất ngủ cả ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro