Tại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Ruby
_ Anh ko có làm gì tôi đó chứ ?
_ Tôi làm gì được em. Em hôm qua uống rượu cả người hôi như vậy. Ko biết uống thì đừng uống.
_ tôi hôi gì chứ, mà tự nhiên nay kêu em này em nọ nghe ớn lạnh à. Đừng kêu em nữa
_ tôi cứ thích kêu đấy. Anh bá đạo trả lời
Bỗng nhiên cô nhìn đồng hồ rồi hét lớn lên
_ ÁÁÁÁÁÁ
_ Em la cái gì?
_ Ba, mẹ....phải gọi điện cho ba mẹ hôm qua tôi ko về nhà chắc ba mẹ lo lắng lắm mà thế nào tôi về cũng bị đánh đòn cho coi. Nước mắt cô vô thức mà rơi ra.
Hạng Hạo nhìn thấy cô gái đang loay hoay ko biết làm gì, còn khóc thút thít nữa, cũng ko chịu nổi mà ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô, để mặt của cô tựa vào ngực mình.
_ Tối hôm qua tôi gọi điện cho ba mẹ em rồi nói em đang ở với tôi.
_ Anh...anh.. Nói tôi đang ở với anh.
_Ừm.anh gật đầu.
_Thôi xong, tôi khỏi về nhà luôn rồi.
_Tại sao? Anh thắc mắc cùng khuôn mặt ngây thơ
_ anh giả điên vừa thôi, một đứa con gái chưa đủ 18 tuổi đi qua đêm lại ở cùng con trai. Anh nghĩ ba mẹ tôi sẽ phản ứng ra sao?
_ Cùng lắm là em cưới tôi thôi.
_ Cưới gì mà cưới, anh là bạn trai của Thư mà.
_ Tôi đã ko còn là bạn trai cô ta nữa rồi.
_ Tại sao?
_ Ko ngờ bạn em ngoài việc muốn trở thành bạn gái tôi còn muốn trở thành vợ tôi. Thật tham lam. Đã vậy còn nham hiểm nữa.
_ Nè ko được xúc phạm bạn tôi. Đương nhiên mọi cô gái đều muốn trở thành vợ người mình yêu rồi. Còn nham hiểm là ý gì ?
_ Em ko nghĩ là sao em bị nhốt ở quán bar, sao em say tới ko biết đường về, em nghĩ đi ai đã làm điều đó .
_ Thư.. đưa tôi đi chơi chỗ mới.. rồi sao ko đưa tôi về ?
_..........
_Chẳng lẽ... Ko tôi phải đi tìm Thư.
_ Tôi đưa em đi
Tại biệt thự Tống gia
Một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa, bước xuống xe là một người con trai khôi ngô tuấn tú, anh đi vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô gái. Cả 2 cùng đi vào nhà họ Tống. Quản gia nhìn thấy họ vội vàng hỏi:
_ Xin hỏi 2 vị tìm ai
_ bác vào báo với Minh Thư là có Hạng Hạo đến tìm.
_ Vâng. Mời 2 vị vào nhà ngồi chờ một chút. Tôi lên báo với tiểu thư.
Bác quản gia nhanh vào nhà báo với Minh Thư. Cô nghe thấy tên anh thì vui lắm vì cuối cùng anh cũng đến tìm cô. Vội chạy nhanh xuống ôm chầm lấy anh mong anh sẽ ôm đáp lại mình nhưng Thư lại ko ngờ sau lưng anh còn có một người nữa.
_ Hạng Hạo anh đến tìm em, em vui lắm.
_ Tôi ko đến một mình tôi dẫn Đoan đến gặp cô.
_ Dẫn Đoan đến làm gì chứ. Em ko muốn gặp Đoan lúc này.
_ Sao cậu ko muốn gặp mình chứ. Mình là bạn thân mà. Hay cậu đã làm gì có lỗi với mình nên cố tình tránh né. Đoan gặn hỏi
_ ...........
_ Vậy hôm qua cậu bỏ mình lại quán bar. Còn nhốt mình lại nữa, là cố ý sao?
_ Đúng, là mình làm đó, thì sao ?
_ TẠI SAO CHỨ ?
_ Bởi vì mình cảm thấy Hạng Hạo quan tâm cậu quá nhiều. Nếu cậu tham gia bữa tiệc đó, anh ấy sẽ mềm lòng mà ko đồng ý đính hôn với mình. Nhưng rốt cuộc chuyện cũng ko thành. Tất cả là do cậu, cậu là người đến sau mình tại sao anh ấy lại chọn cậu. Mình thì có gì thua cậu chứ thậm chí nhà mình còn giàu hơn nhà cậu.
_ Mình đến sau?
_ Đúng, mình và anh ấy gặp nhau từ hồi 2 đứa mình còn nhỏ rồi, mình vừa gặp đã thích anh ấy ngay, mình luôn đi theo sau anh ấy, luôn muốn anh ấy dù chỉ một lần thôi sẽ nhìn mình. Nhưng mọi chuyện ko được như ý, anh lại đi du học ko lâu sau đó, mình cũng muốn đi nhưng lúc đó gia đình ko cho. Mình mới giấu nỗi nhớ, tiếp tục học để rồi gặp cậu. Mình nghĩ cuộc sống mình khi có cậu sẽ trở nên vui vẻ hơn nhưng anh lại xuất hiện. Mình vừa gặp là đã nhận ra ngay nhưng anh lại ko nhận ra mình. Mình buồn lắm mình tự an ủi bản thân rằng ko sao anh sẽ nhận ra mình và yêu mình sớm thôi nhưng trong khoảng thời gian đó lại có cả cậu làm mọi chú ý của anh chỉ dồn vào cậu, mình ko cam lòng, mình dần xa cách với cậu và đã làm ra mọi chuyện sau đó.
_Thư à, mình là bạn thân của cậu đó
_ Mình biết, nên giờ mình cũng thừa nhận chuyện mình làm rồi. Mình cảm thấy mình ko thể xen giữa 2 người. Tuy 2 người ko để ý nhưng mình thấy 2 người có tình cảm với nhau.
_ Hả... Mình...
_Đoan, để mình nói hết
_........
_ Mình thấy Hạo là người tốt, anh lại quan tâm,lo lắng cho cậu, cậu ko biết lúc cậu bị nhốt anh đã sốt ruột cỡ nào đâu. Biết được tin của cậu anh đã bỏ cả bữa tiệc có cả chục phóng viên, những vị khách quan trọng của Hạng gia và cãi cả cha mình để đi cứu cậu. Lúc đó mặc cho mình van xin anh vẫn nhất quyết ra đi. Đoan à, hãy trân trọng người luôn ở bên cậu và luôn lo lắng cho cậu.
_ Thư.....
_ Mai mình sẽ đi Pháp du học, vài năm sau mới về. Hi vọng lúc đó mình sẽ thấy cậu hạnh phúc, bạn thân của mình.
_ mình mãi là bạn thân của cậu. Mình sẽ quên hết những gì cậu làm với mình chỉ giữ lại kỉ niệm đẹp thôi.
_ ừm
_ Thôi 2 người về đi, mình muốn nghỉ ngơi.
_ Vậy cậu nghỉ đi mai mình sẽ tiễn cậu ra sân bay. Giờ mình về. Tạm biệt
_ ừm
Hạng Hạo và Khả Đoan lên xe về nhà, cả đoạn đường cả 2 ko nói với nhau một lời nào. Không khí giữa 2 người thật kì lạ và ngột ngạt.
_ Em đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ về anh sao?
_ ....... Tôi... Những lời Thư nói là thật chứ?
_ Thật
Anh dừng xe lại trước cửa nhà cô quay qua nhìn cô.
_ Tôi thật ra đã có ấn tượng với em từ lần đầu tiên, em dễ thương, trong sáng và đặc biệt chỉ có em là người đầu tiên chửi tôi. Em làm tôi gãy tay, tôi thật ra muốn hành hạ em nhưng lại càng muốn em ở cạnh tôi, chăm sóc cho tôi. Em làm cho cuộc sống của tôi trở nên nhộn nhịp hơn. Đoan đồng ý với tôi, làm bạn gái tôi, được không ?
_ Tôi cần suy nghĩ thêm, giờ tôi lên nhà đây. Mai còn đưa Thư ra sân bay.
_ Mai tôi đưa em đi
_ ..... Ừm
Cô mặt ửng hồng đi thật nhanh vào nhà. Anh nhìn theo bóng lưng cô nở một nụ cười thật dịu dàng. Anh nghĩ ' chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ cho em hết mọi thứ trên đời này, tôi sẽ làm cho em trở thành người con gái hạnh phúc nhất'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro