chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tên gai nhọn kia xuất viện. Đoan cảm thấy rất buồn. Bởi vì Thư và Hạng Hạo cứ đi chung với nhau bỏ Đoan một mình.
khi vào lớp
Đoan hỏi Hạng Hạo
_ Nè
_ Gì ?
_ hai người yêu nhau người thứ ba có thể xen vô ko ?
_ Hả ? Cô muốn làm người thứ ba hả
_ ừm (bả ko biết người thứ ba là xấu)
_ Cô muốn xen giữa ai với ai
_ anh với Thư đó
_.........
_ tôi rất buồn khi 2 người quen nhau.
_ Buồn sao? Cô buồn khi tôi hẹn hò với Thư hả?
_ Đúng đó, tôi buồn vô cùng luôn nên tôi muốn xen giữa 2 người.
_ Trời! 'Chẳng lẽ cô ta thích mình'.Ờ tôi thấy làm người thứ ba ko tốt đâu. Cô hiểu chứ
Mặt Đoan buồn rầu
_ Tôi hiểu. 'Vậy là mình ko đc đi chơi với Thư nữa rồi' Đoan nghĩ.
_ Nè,buồn dữ vậy luôn á hả.
_ Ừm, hic hic
Hạo ôm Đoan và vỗ vai an ủi khi cô bạn đang sắp khóc. Nhưng từ xa một ánh mắt giận dữ đang nhìn họ.
_ À tối nay nhà tôi có tiệc để chúc mừng tôi xuất viện cô đi nha.
_ Tôi được mời hả?
_ Ừm!
_ Vậy được tôi sẽ đi. Dù gì tôi cũng có công chăm sóc anh nên tôi cũng phải lấy lại vốn chứ.
_ vậy 7 giờ tối nay, tôi cho xe qua đón cô.
_Ừm
Chiều tan học Thư tới gần Đoan rủ bạn đi chơi. Đoan vui lắm lâu rồi chưa đi chơi với bạn thân của mình nên Đoan liền đồng ý ngay. Thư dẫn Đoan đi bar.
_ Thư à mình thấy chỗ này ko tốt đâu thôi mình về đi. Đoan kéo tay bạn ra ngoài.
_ Thôi đừng về, vô đây chơi đi vui lắm mình với cậu lâu lâu mới đi chơi, cậu ko chiều theo ý mình được sao.
_ Ơ nhưng mà.... Chỗ này.....
_ thôi đừng nhưng nữa vào đi.
Không gian trong bar tuy rộng nhưng cũng chật kín người đang nhảy nhót, uống rượu, cười nói. Thư dẫn Đoan len qua đoàn người đến một phòng riêng. Trong phòng này ko rộng vẫn đỡ ngột ngạt hơn ngoài kia.
_ Thư, mình vào đây làm gì, có gì chơi đâu hay mình đi công viên đi.
_ Cậu con nít quá à, tụi mình đã là học sinh năm cuối rồi phải biết đến những chỗ này chứ.
_ Mình thấy chỗ này ko an toàn.
_ Cậu đa nghi thôi. Phục vụ lấy cho tôi một chai rượu.
_ Mình ko biết uống rượu đâu.
_ Thử đi cậu sẽ thích mà.
Đoan cầm ly rượu lên nhấp môi một chút.
_ Nó ngọt ngọt nhưng vẫn có vị chát và đắng.
_ Rượu này là rượu trái cây nên có chút ngọt.
_ Cậu đến đây nhiều lần rồi hả?
_ Ừm bạn mình dẫn mình đến.
_ Bạn ? Cậu có bạn nào thân hơn mình sao?
_ Thôi cậu uống tiếp đi
_ Ờ... Ừm
Thư chuốc Đoan uống rượu đến say để thực hiện kế hoạch của mình. Bây giờ Đoan đã ko còn tỉnh táo nữa. Thư nói nhỏ với người phục vụ.
_Mang cô ta nhốt vào đợi khi tôi gọi rồi hãy thả ra.
_ Dạ, Tống tiểu thư.
Sau khi dặn dò xong Thư nhanh chóng rời khỏi bar.' Xin lỗi Đoan nhưng nếu hôm nay có cậu, anh ta sẽ dao động' Thư nghĩ.
Tại buổi tiệc
Hạng Hạo đang tiếp khách. Tay vẫn cầm điện thoại nhấn vào cái tên quen thuộc nhưng đầu dây bên kia ko bắt máy.Trên mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng cùng tức giận. Anh ko hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, tại sao khi ko có cô ở bên, khi ko biết cô đang ở đâu, làm gì lại làm cho anh khó chịu đến vậy.
Một chiếc xe sang trọng chạy tới ai cũng đưa mắt nhìn. Bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng cùng chiếc đầm màu hồng lộng lẫy. Cô gái đi gần tới khoác tay Hạng Hạo như để khẳng định anh là của mình.
_ Thư, em làm gì vậy.
_ Em có làm gì đâu, anh là người yêu của em nên em khoác tay anh thì có gì sai.
_ Em có biết Đoan ở đâu ko, anh gọi hoài mà ko bắt máy. Cho người đến nhà rước thì cô ấy ko ở nhà.
_ Em ko biết, thôi mình vào trong đi anh tới giờ khai tiệc rồi.
Hạng Hạo vẫn đang vô cùng lo lắng cho Đoan. Tay cứ bấm gọi cho cô.
Ba của Hạng Hạo từ trong nhà bước ra với một thân âu phục lịch lãm. Ông đứng trước mọi người mà tuyên bố:
_ Tôi Hạng Luân hôm nay tổ chức buổi tiệc này là để chúc mừng con tôi xuất viện và cũng là để giới thiệu với mọi người vị hôn thê của con trai tôi, Tống Minh Thư con gái của Tống Văn Anh chủ tịch tập đoàn Tống thị.
Mọi người xì xầm bàn tán, trong bữa tiệc còn có phóng viên báo chí chụp hình, quay phim.Hạng Hạo cũng ko khỏi ngạc nhiên ko biết chuyện gì đang diễn ra. Trong lúc đó số điện thoại mà anh đang gọi bỗng nhiên bắt máy.
_ Alo...
_ Đoan, cô đang ở đâu?
_ Tôi ở chỗ.....tối .... Bar....gần trường....
Nói được nhiêu đó cô lại ngủ thiếp đi do men rượu.
Hạng Hạo nghe vậy liền hất tay Thư ra bước xuống khỏi sân khấu. Thư chạy theo kéo tay anh lại
_ Anh ko thể đi vào lúc này, em sẽ mất mặt.
_ Tôi đang gấp cô bỏ tay ra
_ ko, em ko bỏ, anh mà đi mọi người sẽ nói anh ko chấp nhận vị hôn thê là em.
_ Đó là sự thật, tôi ko chấp nhận cô, Buông ra.
Hạng Hạo hất tay ra làm Thư ngã xuống đất. Cô khóc nhưng nét mặt thể hiện sự giận dữ. Hạng Luân từ xa đi lại đỡ cô đứng dậy.
_ Con đừng khóc, đợi nó về ta sẽ phạt nó.
'nếu gần trường thì chỉ có một bar đó thôi' anh nghĩ.
Chiếc xe dừng lại trước bar, một thân âu phục trắng bước vào đến gần chỗ những người phục vụ quát lớn.
_ GÁI ĐÓ ĐÂU?
_ Chúng tôi ko biết anh đang nói gì.
_ Anh cần gì thưa thiếu gia. Tên quản lí khép nép chạy ra.
_ Trong bar này đang nhốt 1 cô gái, cô ấy đâu ?
_ Trong bar tôi làm gì có chuyện nhốt người chứ .
_ Còn chối, nếu ko thả người ra tôi sẽ sang bằng cái bar này.
_ Tôi biết, tôi..biết cô gái..đang...ở đâu.Một tên phục vụ lên tiếng
_ Còn ko mau thả người
_ Dạ...dạ
Tên phục vụ dẫn anh đến căn phòng đang nhốt cô. Cửa mở, một cô gái trẻ nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo mắt vẫn nhắm. Anh bước vào cuối xuống bế cô lên bước ra ngoài xe. Anh nói với người lái xe và cũng là thân cận của mình :
_ Điều tra cho tôi, tôi ko muốn nhìn thấy cái bar này nữa.
_ Dạ thiếu gia.
Anh đưa cô về biệt thự Ruby, biệt thự riêng mà bà để lại cho anh.Anh bế cô lên phòng mình dặn dò bà quản gia chăm sóc cho cô và đi qua phòng sách.
_ Thiếu gia, tôi đã thay đồ cho cô ấy xong rồi, cô ấy chỉ say rượu chứ ko bị gì cả.
_ Được rồi bà nghỉ đi.
_ Dạ
Hạng Hạo đi vào phòng cô đang nằm. Anh cứ đứng đó ngắm nhìn cô. ' Cô là ai, có gì thu hút, tại sao tôi lại lo lắng cho cô đến vậy. Lòng tôi nóng như lửa đốt khi cô gặp nguy hiểm. Ôm được cô vào lòng lại cảm thấy nhẹ nhỏm. Nhìn cô ngủ lại sinh ra loại cảm giác bình yên. Tại sao tôi lại như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi ko hiểu trái tim mình'.
Sau một hồi anh đi ra ngoài sang phòng khác ngủ. Nhường lại căn phòng của mình cho cô.
Hôm sau khi cô tỉnh, thấy anh cô hốt hoảng, la hét, vò đầu bứt tóc, lấy gối ném anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro