Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Rosenette vị công nương bị đồn thổi là đã cướp đi sức mạnh và màu tóc thiêng liêng của thánh nữ thật sự thê thảm.

Cô sinh ra là con gái công tước Esailn được mọi người yêu quý, mái tóc vàng mềm mại của cô chính là lời tiên đoán thánh nữ đã hạ giới, lại xưng danh bông hồng của đế quốc. Tuy thế người cha của Rosenette không yêu thương nàng, đến khi cô 11 tuổi lại xuất hiện một cô gái tóc hồng nhỏ hơn cô 1 tuổi. Cô ta là con của một nhân tình của công tước đến để nhận cha. Cha vô cùng yêu thương Nerrica, chiều chuộng cô ấy, Rosenette lại chẳng thể yêu thương đứa em này được. Một lần nọ:

"Chị à, chị cầm thanh kiếm trong thật oai dũng đó"

"Tránh ra cho tôi luyện kiếm, có tin tôi đâm cô một nhát không?"

"Chị sao chị lại nói vậy..ah!"

Thanh kiếm không hiểu sao lại cứa vào tay Nerrica, cô ta mặt đầy nước mắt ngồi gục xuống nền cỏ. Công tước vì lần đó mà căm ghét cô nặng nề, thẳng tay cắt hết tiền tiêu của Rosenette.

Rosenette từng bị ả đổ tội làm vỡ chiếc bình làm bằng ngọc quý, gán tội ăn cắp dây chuyền của em gái, từng bị cấm túc mấy ngày không được ăn vì đẩy ngã em gái. Cha không hiểu cho cô, không điều tra ngọn ngành mà đã chửi mắng Rosenette, cô đã cố gắng giải thích nhưng hầu như vô ích.

Khi kết thúc buổi lễ trưởng thành, cô gặp được hoàng thái tử điển trai nổi tiếng ăn chơi và điên cuồng theo đuổi hắn. Hắn không yêu cô, không ngừng sỉ nhục cô là một 'thánh nữ điên'.
Trong lễ trưởng thành của Nerrica, em gái nói Rosenette không phải thánh nữ.

"Thật ra, chị Rosenette không phải thánh nữ đâu cha. Mẹ của chị ấy đã dùng ma thuật đen ăn cắp màu tóc của con rồi để cho chị ấy sử dụng mái tóc đó. Nếu cha và mọi người không tin, người có thể hỏi xem chị Rosenette có biểu diễn được thánh lực hay không "

"Chị.."

Lúc này Rosenette mới nhận ra, bản thân không sử dụng được thánh lực. Thật ra lúc cô còn nhỏ đã có thể làm chủ thánh lực, nhưng không hiểu sao nó càng ngày càng yếu đi, bây giờ cô không thể cảm nhận được nó nữa.

Hội trường xôn xao dữ dội khi thấy mái tóc của Nerrica từ màu hồng chuyển sang màu vàng nhạt, cô ta còn không ngừng biểu diễn thánh lực trước đám đông. Mái tóc vốn lung linh sắc vàng của cô lại chuyển thành màu hồng. Kết cục Rosenette bị giam vào ngục tối tận 3 năm, sống trong bóng tối cùng những con chuột nhắt khiến cô hận không thể nổ tunh cả cái đế quốc này.

Đến khi đế quốc Mpille này bị đế quốc hùng mạnh- Ennivir xâm lược, Rosenette bị công tước Esailn là người cha thân yêu đem đi làm tế phẩm cho họ thay Nerrica. Cứ nghĩ bản thân được giải thoát nhưng trên đường ra khỏi thành bị tập kích, bọn chúng còn tính cưỡng hiếp Rosenette nhưng cô thà chết không muốn bị làm nhục nên gieo mình xuống vách đá sâu ngút không thấy đáy.

__

"Tiểu thư ơi, người mau dậy đi mà, người tính trốn ăn sáng nữa à!?"

"Ưm..."

Cơn đau do va đập vào vách đá hoàn toàn biến mất, không gian xung quanh yên tĩnh lại vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là phòng của Rosenette còn gì, người với vẻ mặt bất lực đang đứng trước mặt cô là Kirae, người sống chết vẫn tin tưởng cô không ăn cắp màu tóc vàng.

"Kirae, ta..ta..ta năm nay 12 tuổi đúng chứ?"

"Tiểu thư, người sao thế? Đến tuổi của mình còn không nhớ sao?"

"Không có gì, em ra ngoài đi, ta thay trang phục rồi ra"

"Vâng"

Cô nữ hầu thân cận vẻ mặt khó hiểu vừa lui ra, Rosenette đã lật đật đứng dậy đi đến trước chiếc gương dài nhìn bản thân. Vẫn là mái tóc vàng nhạt, vẫn là bộ váy chỉnh tề chứ không phải là bộ đồ rách rưới khi ở trong ngục. Tất cả đã quay trở về năm cô 12 tuổi, thần linh thương xót cho Rosenette? Đương nhiên sống lại, cô sẽ sống một cách hạnh phúc nhất, khiến cho đứa em gái kia nếm vị đau khổ mà bản thân gây ra"

"Ta xong rồi đây, bây giờ nên đi ăn sáng chứ nhỉ?"

"Tiểu thư, mau lên đây"

Kirae giơ tay ra biểu thị sẽ bế cô đến phòng ăn, Rosenette bối rối nhìn nữ hầu của mình: " Ta đi được mà, không cần bế"

Cô đã từng cười đùa như bao đứa trẻ nhưng khi Nerrica xuất hiện, cha không yêu thương và bị mọi người hiểu nhầm, xa lánh Rosenette lại thay đổi. Cô thu mình lại không còn nũng nịu trẻ con và đã trưởng thành rất sớm.

"Tiểu thư, người kì lạ quá, không phải bình thường rất thích thần bế đi à?"

"Cái này...à..hồi nãy ta nói đùa, ngươi mau bế ta đi"

Rosenette miễn cưỡng giơ tay về phía trước, làm ra vẻ nũng nịu giống một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro