Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư ngoan quá, hôm nay công tước hơi bận bịu nên có lẽ sẽ không ăn sáng với người được"

Kirae gượng gạo xoa đầu Rosenette, cô thừa biết ông ta không muốn dùng bữa với đứa con này nên viện cớ đủ điều, cô hiểu quá rõ rồi. Kiếp này Rosenette vốn không mong đợi tình yêu thương của ông.

Nhìn bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt, cô không có hứng ăn. Kirae lại năn nỉ mãi: "Tiểu thư, người ăn một chút thôi nha? Một tí thôi cũng được "

Ngậm ngùi nhìn vào khay đồ ăn trước mắt, cuối cùng vẫn là xiên một miếng nhỏ cho vào miệng.

Trưa..

Nàng hầu thân yêu của cô đang ngồi chỉnh lại những quyển sách trên kệ, lau từng chút một.

"Tiểu thư, người có muốn ăn bánh kem không để thần lấy cho"

Rosenette có hơi sững người, sở thích ăn bánh kem của cô đã biến mất khi công tước nói cô quá mập. Vì vậy, kiếp trước cô ăn uống theo chuyên gia, không đụng một miếng đến bánh kem.

"Ta muốn bánh kem dâu phủ socola, loại nào nhiều chút"

Cô thầm nghĩ, kiếp này chỉ có mục đích trả thù, bản thân không cần phải từ bỏ sở thích chỉ vì ông ta.

"Được, thần đi lấy ngay"

Khoảng 15 phút sau, những chiếc bánh dâu tây và một tách trà nóng được để gọn trên bàn.
Rosenette xắn nhẹ một miếng ăn, động tác khiêm tốn nhẹ nhàng.

"Ta sẽ để một cái cho ngươi, nhớ ăn nhé"

"Tiểu thư thật tốt, cảm ơn người "

Rosenette thấy Kirae cười tít mắt trong lòng cũng vui lây, lúc trước do là người của cô mà chịu nhiều tủi nhục, bây giờ cô sẽ đối đãi với Kirae thật tốt.

_

__

" Tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa tối"

Rosenette lật tiếp trang sách tiếp theo, tìm hiểu về thánh lực để sử dụng.

"Tiểu thư, chúng ta mau xuống phòng ăn thôi, ngài công tước đang đợi bảo muốn cùng người dùng bữa"

"Hửm? Sao ông ấy lại muốn cùng ta dùng bữa vậy, ngươi biết không?"

" Thần nghe bảo do ngài ấy muốn Tiểu thư và cô ả kia cùng dùng bữa "

"Ồ, được rồi, thay trang phục cho ta đi"

"Vâng"

Kirae giúp cô chọn một bộ váy thật đẹp, mong sẽ chặt đứt luôn Nerrica.

Phòng ăn rộng lớn bình thường không mấy ai lui đến nay lại có người. Công tước trò chuyện với đứa con kia có vẻ rất vui, cười sắp bay cả 'răng'.

"Con đến hơi trễ"

"Ah chị đến rồi, hiếm lắm mới được cùng chị ăn một bữa cơm gia đình!"

Rosenette mấp máy môi, tại lúc này của kiếp trước, bản thân đã thô lỗ đến nhường nào: 'tôi đến để ăn cơm với cha, cô biến ra chỗ khác'

Nhưng bây giờ cô đâu thể như vậy, Rosenette ngồi xuống kế Nerrica dịu dàng cười: " Nếu được, sau này chị và em cùng nhau dùng bữa"

"Thật ạ? Tốt quá đi! Em từ nhỏ ăn cơm với mẹ một mình, giờ có chị và papa ăn cùng"

Cả bữa ăn, hai người cứ cười nói chả ngó ngàng gì đến Rosenette, coi cô như không khí. Rosenette biết, nếu để mọi chuyện thuận theo chiều nãy sẽ không ổn. Cô làm ra dáng vẻ yếu ớt, từ từ đứng dậy: " Con xin phép đi trước "

Bóng lưng của Rosenette bi thương đến lạ, công tước Esailn mấp máy môi thốt ra một câu mà từ trước đến nay chưa từng nói: " Để ta kêu người đem chút điểm tâm cho con"

"Cảm ơn ngài công tước "

Cánh cửa phòng ăn khép lại, ông bỗng sững người, đôi mắt thể hiện được sự ngạc nhiên. Đúng là ông lúc trước đã từng cấm đoán Rosenette gọi là papa hay cha, cô vẫn luôn ngoan cố gọi, nhưng bây giờ lại lạnh nhạt xưng ông là công tước. Sự thay đổi này khiến công tước Esailn hơi ngạc nhiên.

"Papa sao vậy?"

"Không có gì, con ăn tiếp đi Nerrica "

"Vâng, hôm nay đồ ăn ngon lắm nên con sẽ ăn thật thật nhiều!"

Ông nhìn nụ cười tươi tắn của Nerrica rồi cũng gạt mọi chuyện sang một bên.

----

"Hôm nay trời đẹp thật đấy"

Rosenette nhấp một ngụm trà, hương thơm nhè nhẹ lại có chút ngọt ngào khiến cô tan chảy. Cô còn bảo đầu bếp làm cho mình bánh kem dâu tây yêu thích để thưởng thức cùng cảnh đẹp của vườn hoa.

Ánh nắng hôm nay dịu dàng chứ không gay gắt, vài tia nắng chiếu lên khuôn mặt thanh thoát của Rosenette. Nhưng có vẻ hôm nay cô không thể thưởng thức cảnh đẹp này mà phải tiếp một người không mời mà tự 'lết xác' qua.

"Chị Rosenette, chị có phiền nếu em ngồi uống trà cùng không?"

"Mau ngồi xuống đây, sao chị có thể thấy phiền được "

Rosenette niềm nở cười với cô ta: " Nerrica, em có điều gì không quen với dinh thự này không?"

" Không có đâu chị, mọi người đều quý em cả"

Ồ, hóa ra là yêu mến cô nhưng có thiện cảm xấu với Rosenette, làm sao mà cô không biết ả đã tung tin bịa đặt người chị này một cách thậm tệ.

" Em sống ở đầu đường xó chợ quen rồi nên có thể sẽ không biết nhiều thứ, đừng ngại hỏi chị nhé"

"Vân-g..em hiểu rồi"

Nerrica cầm tách trà mà người run nhẹ, đầu cúi xuống dùng mái tóc hồng che đi khuôn mặt nhăn nhó kia. Rosenette thưởng thức hương vị của trà, xắn miếng kem và dâu đỏ cho vào miệng, ngắm nhìn vẻ đang cố che giấu sự tức tối của cô em gái.

"Em biết không, cha đã từng bảo luôn muốn sinh thêm một cô em gái nhưng tiếc thay là công tước phu nhân đã qua đời. Bây giờ có thêm em, ông ấy chắc hẳn rất vui"

"Thật sao ạ! Vậy là quá tốt rồi, chỉ cần cha vui thì em cũng vui!"

Cái dáng vẻ giả tạo nhưng không dấu được sự vui mừng kia của Nerrica lại khiến Rosenette buồn cười. Quả nhiên khi cô ta còn nhỏ không mưu mô như lúc lớn, cũng không biết kiềm chế cảm xúc.

"A...xém quên mất, chị có buổi học nên phải đi ngay. Thật tiếc vì ta vẫn còn muốn cùng em trò chuyện "

"Không sao đâu mà, để lần sau nhé chị Rosenette "

" Được, vậy chị đi trước"

Cô và Kirae đi đến căn phòng ở tầng 2, Rosenette hôm nay được học cách khiêu vũ để chuẩn bị tham gia vào buổi tiệc lớn của hoàng gia.

" Tiểu thư đến rồi "

"Vâng, chào bá tước phu nhân Rasphi"

Một tay cô đặt lên ngực, tay còn lại cầm nhẹ phần thân váy rồi cúi nhẹ người. Mỗi một động tác, vị trí đặt của tay đều chuẩn xác khiến bà ấy ngạc nhiên mà phải lau kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro