Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư tiến bộ nhanh quá, tôi không ngờ đấy"

"Đừng khen ta, ta chỉ là mới đọc vài cuốn sách để tham khảo thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu học chứ?"

"Vâng, bắt đầu tiết học ngay ạ"

..

.

..

Kirae cầm một xấp thư để trên bàn cô, tay chồng lên cằm chán nản nói: "Khá nhiều thư mời gửi đến mong người tham dự tiệc trà, đa số đều vì tò mò cô ả Nerrica "

Rosenette nhìn chằm chằm vào đống giấy đó, suy nghĩ một lúc không lâu. Nếu cô tham dự tiệc trà chắc hẳn sẽ tạo dựng được quan hệ, công cuộc trả thù ắt cũng dễ hơn rồi.

"Ta sẽ đến nhà bá tước Vileon, thay đồ cho ta và chuẩn bị xe ngựa nhé Kirae "

"Vâng"

Mặc dù không hiểu vì sao tiểu thư mặt lạnh của mình thay đổi nhiều so với kiếp trước nhưng nàng vẫn tin tưởng Rosenette. Kirae tỉ mỉ lựa một bộ váy tím nhạt không quá lộng lẫy, chỉ là với gương mặt xinh đẹp đến choáng ngợp kia thì chiếc váy đã nổi bật lắm rồi.

Tại dinh thự bá tước Vileon, mấy tiểu thư đang rôm rả trò chuyện thấy Rosenette liền trợn tròn mắt, không tin cô sẽ đến đây. Do lúc trước không thích ra ngoài, Rosenette không hay tham gia mấy bữa tiệc như này nên họ ngạc nhiên là điều bình thường.

Rosenette tao nhã ngồi xuống, nở nụ cười tỏa nắng: "Có vẻ mọi người rất bất ngờ khi ta có mặt ở đây nhỉ?"

" Khôn-g đâu..cô đến cùng chúng tôi uống trà là được rồi "

Bọn họ trố mắt ngắm nhìn những sợi tóc vàng óng ả của Rosenette, những cơn gió thổi ngang quá khiến nó 'nhảy múa'. Lời đồn con gái nhà công tước Esailn là thánh nữ hạ giới quả không sai. Nàng tiên xinh đẹp và là thánh nữ.

" Tiểu thư, tôi nghe đồn cô có thêm một cô em gái"

Lastine hỏi cô với vẻ tò mò, những tiểu thư khác cũng ghé tay lên nghe.

Rosenette cười tươi như hoa: "Phải, em ấy rất dễ thương"

" Dễ thương lắm sao? Nghe bảo cô ấy còn có mái tóc hồng "

" Ừm, mái tóc em ấy đẹp lắm, Nerrica như thiên thần vậy"

Tiểu thư Lastine nhích người lại gần: "Cô đừng khiêm tốn quá, cô cũng xinh lắm đấy "

Tiểu thư Meria cười cười, nắm lấy tay Rosenette.

"Phải đó, cô như thiên sứ vậy"

Rosenette cười mỉm, khóe môi hơi cong, cô nàng biết bọn họ nửa thật nửa giả không đáng để tin những lời nịnh nọt này.

Buổi tiệc trà diễn ra sau vài giờ cũng kết thúc, Rosenette uể oải ngã xuống chiếc giường thân quen của mình.

"Mình vẫn không thể sử dụng thánh lực một cách thuần thục..điều khó hiểu là vì sao mình lại có nó?"

Càng nghĩ Rosenette lại càng bực mình, cô đi lang thanh trong dinh thự để tâm trạng thoải mái hơn.

" Tiểu thư Rosenette, ngài công tước mời cô đến phòng ngài ấy "

Rosenette khó hiểu nhưng vẫn đi đến phòng ông ta. Khuôn mặt có vẻ áy náy của ông ta quả là lần đầu thấy: "Con đến rồi à"

"Vâng, người gọi con có chuyện gì?"

Ông ta nhăn mặt, nhướng mày tỏ vẻ: "Có việc thì ta mới được gọi con đến sao?"

Rosenette cười nhạt, nụ cười phảng phất nỗi buồn ai nhìn cũng cảm thấy thương xót.

"Ngài công tước, lúc trước ngài nói không có việc gì thì đừng tìm đến. Con cứ nghĩ đã có việc gì đó xảy ra nên ngài mới gọi con tới"

"Ta..."

Công tước Esailn cứng họng không biết nói sao, lời nói đó quả thật là do ông nói, cãi cách gì cho được?

"Ta..ta cho con tiền tiêu vặt"

Công tước Esailn phẩy tay, một người hầu đi vào đưa cho cô một túi không gian. Túi không gian sử dụng ma pháp để đựng đồ, bên trong có thể để cả một căn phòng lớn.

Chiếc túi được gia công tỉ mỉ, màu hồng phấn rất thích hợp với các tiểu thư.

Rosenette tò mò sử dụng chút ma pháp mà bản thân học được mở chiếc túi, bên trong lại là một đống tiền vàng.

"Ngài công tước, tiền tiêu vặt của con không nhầm lẫn gì chứ?"

"Ta cho thêm để con mua gì thì mua, trang sức hay váy đầm gì cũng được"

Rosenette cúi xuống nhìn chiếc túi trong lòng bàn tay nhỏ, đôi mắt suy tư ngẫm nghĩ. Ông ấy lúc trước có từng như vậy?

"Ta mua váy cho Nerrica rồi nên phải mua cho con"

"À hóa ra vậy, cảm ơn ngài nhiều, con xin phép ra ngoài"

Đến cuối cũng vì ông ta áy náy điều đó nên mới cho cô số tiền này. Thôi thì cô đành đi tiêu nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro