Đế vương hậu ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kiếp nạn kia vừa đi qua , Nguyệt Nhi trong lòng thấp thỏm , qua cửa ải này nàng đã dùng qua 1 bảo bối đền bù của lão diêm vương , Nếu bản thân cứ tiếp tục bị động cho người ta công kích thì ngày gặp lại diêm vương e cũng không còn xa . Nếu đã không thể bị động , lần này nàng sẽ chủ động , nhưng trước hết nàng nên tính sổ với kẻ đã ban cho nàng cơ hội tới gần cái chết kia . Trong đầu nàng ban đầu vốn cho rằng việc kia là do nữ nhân đc ân sủng nhất chốn hậu cung lệ phi kia ra tay . cũng bởi cái suy luận quen thuộc cung đấu , để đạt được mục đích cũng chẳng ngại hi sinh tình mẫu tử.

 Thế nhưng  bình tĩnh lại suy xét kĩ lưỡng thì có những thứ tưởng vậy nhưng không phải vậy . Lệ phi từng bước leo lên phẩm vị quý phi tôn quý ấy dù có độc ác đến mức tự tay hãm hại con mình , thì cũng sẽ k để lộ ra quá nhiều sơ hở như vậy . hơn nữa ta cùng nàng đều từ tướng quân phủ bước ra nàng diệt trừ ta thì có thể nhận lại gì . thậm chí còn khiến tướng quân phủ một phen mất mặt khác nào dùng dao đâm mình , hơn nữa xét thái độ nàng ta trước đó với ta dù không có tình nghĩa chi thân trong đó nhưng ta vẫn được xem là con bài có thể lợi dụng . 

Cuối cùng kẻ muốn hại ta tuyệt đối không phải là Lệ phi , nhưng tâm cơ nàng ta tuyệt đối không hề nhỏ , tính toán biết bao nhiêu một mũi tên giết giết chiên xiên luôn chim sẻ là ta . Mục đích chính của nàng ta vốn dĩ cũng không phải hại ta mà là đứa con của lệ phi kia . nhưng lại một phen tính toán hợp lý thoát thân dồn tội lỗi lên ta . Nếu nàng ta thành công thì có lẽ đứa bé vô tội kia chết , ta vong mạng , còn lại Lệ Phi mất con , mất chỗ dựa vững chắc cho nàng sau này , lại mất đi một cánh tay gánh họa cho nàng về sau là ta . 

Thêm nữa tướng quân phủ lại một phen mất mặt vì chúng ta. Bước này quá hợp lý , thủ đoạn này quá thâm độc , chỉ tiếc là , đứa trẻ kia tới ngày vong mạng , còn ta , một kẻ đã chết một lần cũng khiến diêm vương chán ngán không thèm thu nhận . Kế hoạch nàng ta thất bại . 

 Bất quá điều khiến ta ngạc nhiên hơn lại là ở chỗ tên trai bao kia , yêu đương say đắm Lệ Phi mong manh của hắn , lượt này cũng đã truy ra ta không phải hung thủ , lại không hề cố chấp truy cứu thêm mà lặng lẽ khép lại như vậy , là hắn quá ngu hay là ta quá mù mờ chưa ngộ ra dụ ý của hắn .

 Nghĩ tới đây đầu óc ta một phen rối loạn . 

" aiza , đậu má lão diêm diêm , đưa ta đến cái nơi lòng người sâu hơn cả sông hoàng hà ngày lũ này , thật mệt mỏi " 

 Cất lại dòng suy nghĩ như tơ vò trong lòng , trong đầu ta chỉ còn lại 4 chữ " có thù tất báo " sau đó cái bụng rỗng liền không khách sáo vang lên loại âm thanh xấu hổ . 

- ục ục .

 - ục ục .

 Lúc này ta quay sang liền thấy 2 nô tỳ thân cận  của ta cúi gằm mặt ra sức cười . quả thực mất mặt , bất quá dẫu cười thì chúng còn ít lương tâm . 

Thu nhi sau trận mãn cuống họng cũng để ý tới chủ tử đáng thương là ta . 

- Nương nương chắc hẳn là đói bụng rồi , để nô tỳ qua ngự thiện phòng dặn dò chuẩn bị đồ ăn cho ngài . 

chậc chậc , lúc này ta thực muốn gào thét kêu nàng đi nhanh cho ta nhờ , nhưng vẫn phải nuốt cơn đói mà giữ gìn phong độ .

 - ân , đi nhanh về nhanh .

Thu Nhi mới đi chẳng bao lâu , ta đang chống cằm nhịn đói chờ cơm thì một đạo âm thanh the thé vang lên khiến toàn bộ tri giác thức tỉnh .
_ Hoàng thượng có chỉ , Nhược Dung Hoa tiếp chỉ .
Vạn năm mới thấy thánh chỉ ghé tới cung nên chẳng phải mình Nguyệt Nhi mà toàn bộ cung nhân đều hốt hoảng , luống cuống thực không biết làm sao cho thỏa .Cuối cùng liền ý thức  xếp hàng nghênh thánh chỉ .
_Nhược dung Hoa vốn là chủ một cung , trước sau đoan trang lễ nghĩa , lại bị kẻ xấu hãm hại , nay sự việc đã tỏ , trẫm một lòng muốn bù đắp sự oan ức cho Nhược Dung Hoa , nay ban thưởng 5 thước lụa gấm , trâm ngọc tiến cống , 200 lượng vàng , Nhược dung Hoa tiếp chỉ .
Sau một bài diễn văn lệch tông của vị thái giám , Nguyệt Nhi lết cái bụng rỗng đến  nhận thánh chỉ .

_ tạ ơn thánh thượng .

Âm thanh hân hoan này chắc chắn không phải kẻ đang đói sắp chết là ta mà là của cung nhân lâu ngày không người ghé thăm của ta . 

Phi tần thất sủng bỗng nhận hoàng ân thế này thực không quen cảm giác ,  lại không cùng cảm giác may mắn mà lại thấy bất an . 
Giống như sắp bị người ta bỡn cợt . Nguyệt Nhi liệu còn có thể an ổn thêm bao lâu , trước hết nàng vẫn là nên lấp đầy cái bụng rỗng rồi làm một giấc say sưa thì hơn .

**********************************************************************

Màn đêm dần buông xuống , Hoàng cung vẫn chưa ngớt những âm thanh nhộn nhịp , tuần tra , thu dẹp , tiếng đàn , tiếng hát u uất ,  day dứt mong chờ từ cung một vị chủ tử nào đó . Từ Ngày đến hoàng cung , Nguyệt Nhi  lại chưa từng một lần để tâm thực sự đến nơi mình đang sống này , thì ra hoàng cung về đêm lại khác xa với những gì cô nghĩ . Không âm u , tịch mịch đến đáng sợ , nhưng lại thê lương da diết đến đáng thương , mà có lẽ cô cũng là một kẻ đáng thương như thế . 
Vốn dĩ   mọi đêm , đến giờ này Nguyệt Nhi đã say giấc nồng , nhưng đêm nay lại muốn ra ngoài thưởng trăng , có lẽ , trải qua lần thứ 2 sinh tử , nàng mới thực sự  hiểu rằng nàng bây giờ đã thuộc về nơi này , thuộc về hoàng cung đấu đá , chứ không còn là  Nguyệt Nhi được tự do thoải mái khoái lạc mà sống ở thế kỉ 21 kia nữa , Nghĩ tới đây nàng bỗng thấy chạnh lòng mà rơi lệ .
Từ xa ngó tới , lại tưởng như , Mỹ nhân ai oán chờ chồng , trượng phu không tới  buồn lòng mà rơi lệ . Thực khiến người ta xót thương . 

Giữa mạch cảm xúc đang trào dâng lệ tuôn ào ạt ấy , lại có vị khách nhân không mời mà đến .... 

Chi là cả hoàng cung này là của hắn , hắn muốn đến đâu ai có thể cản được đây . 

_ Hoàng thượng giá lâm .

Một ngày 2 lần đạo âm thanh thé thé vang lên tại cung Nhược dung hoa thất sủng , quả hiếm có .

Đêm nay trời không gió , nhưng Nguyệt Nhi lại thấy một luồng khí lạnh chạy qua khiến toàn thân nàng lạnh toát , vội vã  ra nghênh đón vị trai bao kia .  Đêm nay liệu sẽ sảy ra chuyện gì ......

( còn tiếp )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vooclibia