Cứu Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đổ màu vàng nhạt xuống nền đất lạnh , cửa cung Hạnh Viên  vốn  là một nơi lạnh lẽo ,  lúc này lại tiếp đón một vị lãnh quân tới thăm khiến không khí càng trở nên quỷ dị .
Nguyệt nhi một thân tuyết y nổi bật giữa đêm tối ,  cúi mình tiếp đón đế vương . 

_ Thần thiếp nghênh đón muộn xin bệ hạ trách tội . 
trước lễ này của Nguyệt nhi vị đế vương lạnh lùng kia một khắc cũng không để mắt tới , lại chăm chú nhìn ngắm xung quanh , rồi quay lại nói với công công phía sau . 
_ hạnh viên cung có chút tẻ nhạt , ngày mai cử thêm 2 cung nhân nữa tới đây hầu hạ Dung Hoa , phân phó thêm người quét dọn hạnh viên cung một chút . 
Dứt lời liền như vậy nhìn tới nữ nhân vẫn đang hành lễ với mình , nhưng cũng không lên tiếng . 

Thấy vẻ mặt không thèm để ý tới mình , Nguyệt nhi cũng không thể nhẫn nhịn được cơn mỏi cổ đau eo này mà lên tiếng . 
- bệ hạ , thời tiết về đêm  lạnh , sẽ gây hại tới cơ thể , mong điện hạ di giá và trong ạ . 
Nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Nguyệt nhi vị hoàng đế kia lại nổi ý muốn trêu  đùa nàng , liền thuận chân lướt qua nàng vào cung thưởng trà . Bất chấp mặc cho nàng vẫn đang hành lễ ngoài trời giá lạnh. 
thấy tình trạng này , Mai công công có chút không nhịn được vốn tưởng thánh thượng quên không cho dung hoa bình thân mà lên tiếng . 
_ hoàng thượng phải chăng người quên cho Dung Hoa bình thân , phía ngoài trời khá lạnh , Dung hoa lại vận y phục mỏng manh như vậy ... 

Nói tới đây mai công công mới nhận ra ánh mắt của vị hoàng thượng kia nhìn Y đậm mùi sát khí , biết điều liền cúi mặt , không nói tiếp . 

Phía ngoài kia , Nguyệt nhi  vừa lạnh vừa tê tái chân tay nhưng vẫn phải tiếp tục hành đại lễ với vị hoàng thượng ung dung uống trà trong cung của nàng , trong lòng quả thực chỉ hận không được tứ mã phanh thây tên trai bao nhà hắn , thế nhưng lại không thể lên tiếng .
Sau khi uống hết ly trà trên tay , vị hoàng đế kia mới  đứng dậy bước qa chỗ nàng đang hành lễ , nhìn nàng , đang chật vật nở nụ cười châm biếm . 
_ Dung Hoa , giữa đêm lại ăn vận thế này khiến trẫm thực  không nhận ra nàng  để nàng hành lễ lâu như vậy quả nhiên là không phải . 
Sau khi nói câu  trái lương tâm ấy , tên trai bao kia lại gần đỡ nàng đứng thẳng người dậy , thời điểm đó , nguyệt nhi thực sự cho rằng nếu có  dụng cụ sắc nhọn ở đây nàng sẵn sàng bất chấp mà tặng hắn một lễ .  Nàng vận bạch y , giữa đêm tối , hắn lại nói nàng không nổi bật , đây chính là trêu ngươi nàng đi . 
 Ngay khi nàng đứng thẳng người dậy , cả hai đang chuẩn bị tiến vào cung thì bất chợt , âm thanh xé gió lao tới , Nguyệt nhi thất kinh thấy 3  mũi tên đang hướng về phía  tên hoàng đế kia , thuận chân tránh sang một bên cho trúng mục tiêu mà chúng hướng đến . Nhưng thế nào mà do đứng quá lâu lại đột ngột cử động khiến cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về truuwocs mặt tên trai bao . 
- Phập . 
Âm thanh mũi tên cắm sâu vào da thịt máu rỉ ra thấm ướt bạch y , màu sắc chói lóa khiến người ta nhức mắt . ý thức dần trở nên mơ hồ , chỉ nghe thấy xung quanh là tiếng kêu thất thanh của ai đó . 

- Hộ giá .... Ngự y .... 
từng đạo âm thanh hỗn loạn  vang lên khiến tâm trí nàng mờ nhạt , chỉ thấy có một cánh cổng quen thuộc đang dần dần hiện rõ , hai tên đầu trâu mặt ngựa tay sai của lão diêm vương lại đứng trước mặt nàng  mỉm cười với nàng . 

Ngay chính thời khắc ấy nàng đã nghĩ  , thì ra cái chết cũng không đáng sợ như nàng nghĩ , nếu sống không thể  tân hưởng , vậy chết cũng có gì khổ đau  . Nhưng mà , có lẽ nàng không biết rằng , cái chết của mình có thể khiến cho nhiều người thương tâm và đau khổ nhường nào . 

tâm hồn dần dần lìa ra khỏi thân xác mỏng manh yếu ớt kia , yên bình và lặng lẽ . Thế nhưng  ngay tại thời điểm nàng rời đi ấy lại bị một lực mạnh mẽ đánh ngược trở lại vào thể xác , không thể thoát ly . 
Nàng khi ấy chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh ai đó đang ra lệnh với nàng . 
_ nàng không thể chết , trẫm không cho phép nàng chết thì nàng không được phép chết , cả đời này nàng sẽ không thể thoát khỏi trẫm . 
nàng đã nghĩ đó là giọng của tên trai bao hoàng đế kia , thế nhưng  có lẽ là nàng mơ tưởng , kẻ lạnh lùng mặt sắt 5 lần bảy lượt buộc tội nàng , 3 lần gặp mặt trêu đùa nàng 2 lần , kẻ mỉm cười khi thấy nàng đau khổ , kẻ chỉ xem nàng là món đồ trang trí cho hậu cung sẽ không bảo giờ nói với nàng những lời ấm áp và thâm tình như thế . 
chỉ là mơ thôi . 
Nghĩ đến đây nguyệt nhi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ , không còn ý thức với thế giới bên ngoài . từ từ tiến vào  mông cảnh , nơi ấy quả là một nơi tươi đẹp , khung cảnh mĩ lệ khiến người ta  hạnh phúc .  giữa cánh đồng hoa bát ngát , nàng nhìn thấy 1đôi nam nữ vận y phục cổ trang đang chơi đùa vui vẻ , nhưng lớp khói phủ mờ dày đặc làm nàng không thể nhìn ra khuôn mặt , chỉ thấy 2 bóng dáng quấn quít hạnh phúc bên nhau như những cặp tình nhân vui vẻ . 
Khung cảnh ấy khiên nàng nhớ , hình như có một ngày nào đó trong quá khứ nàng cũng từng ước mơ về một tình yêu tươi đẹp như thế với ai đó . Nhưng chỉ tiếc cho đến khi chết đi , hay cả khi bước sang thế giới này , e rằng tâm nguyện ấy của nàng vẫn không thể thành sự thật . 
Giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống  làn sương mờ biến mất hiện ra hai gương mặt quen thuộc , cặp uyên ương ấy .... có một người là nàng , còn người còn lại là ,.... người đó .......



( còn tiếp ) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vooclibia