Sợ hãi đế ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta vẫn nói , nữ nhân nơi  chốn hậu cung  , sợ hãi nhất không phải là không được hưởng đế ân , mà là được hưởng đế ân trong sợ hãi . 
 Ngày qua ngày , cửa cung Hạnh Viên ảm đạm năm nào giờ bỗng trở nên náo nhiệt , cung nhân nhộn nhịp ra vào ,  đế vương mỗi ngày đều 1 lượt ghé qua . 

Vốn dĩ  đối với khung cảnh này , kẻ làm chủ một cung nhỏ như Nguyệt Nhi  nên lấy đó làm vui mừng , thế nhưng ngày ngày , người ta lại thấy chủ tử cung này không còn hay cười đùa như trước , nàng mỗi ngày chỉ uống trà , ăn bánh , rồi  đi ngủ , đến mức có những ngày đế vương ghé qua  nàng cũng xin nhường một mạng chứ không chịu dậy tiếp đón . Quả thực đối với thái độ này của chủ tử nhà mình khiến đám cung nhân sợ hãi thay  . 

nhưng lạ thay , vị hoàng đế hoa nhường nguyện thẹn , tâm địa rắn già kia  gần đây lại không hề trách phạt chủ tử các nàng , đối với chủ tử lại một mực ôn nhu có lẽ là bởi chủ tử các nàng đã cứu hoàng đế một mạng .

Nơi hậu cung chính là như vậy , khi ảm đạm chính là ảm đạm  đến rợn người , khi nhộn nhịp  lại quá mức nhộn nhịp.  Từ khi  nhận đế ân, cung hạnh viên ngày ngày đều có  vị chủ tử nào đó ghé qua , nếu không là nịnh bợ thì cũng là thăm dò , không tiếp các nàng thì các nàng lại nói nàng không biết quy củ trước sau , tiếp các nàng thì ngoại trừ ngồi cắn đậu phộng rang nàng cũng không biết nói gì , căn bản là bởi mỗi lời nói của nữ nhân cổ đại đều thực phiền phức , nói nửa ngày nàng vẫn không ngộ ra tâm ý của họ .Về sau vẫn là cáo bệnh không gặp người ngoài . 

Thời gian thấm thoát thoi đưa , chẳng mấy chốc cũng đã qua 2 tháng  rảnh rỗi  dưỡng bệnh , cuối cùng nàng cũng hoàn toàn khỏe lại , vết thương cũng đã liền da , 2 tháng qua , hoàng đế hầu như đêm nào cũng đều ghé qua , dẫu bàn chính sự xong  muộn cũng đều tới nhìn nàng rồi lại  rời đi ,  cũng không làm phiền tới nàng . 
Hàng đêm , khi mơ , khi tỉnh Nguyệt Nhi đều cảm thấy có người vuốt ve khuôn mặt nàng, có người , vuốt tóc nàng , có người dém chăn lại cho nàng ,cũng có người nói chuyện với nàng ,  nàng đều biết , nàng cũng biết là ai làm , nhưng nàng đều sẽ giả vờ như không biết . Chính là vì không muốn lún sâu vào tình cảm với  bất kỳ ai nơi cổ đại này , đặc biệt lại là một vị hoàng đế , cuối cùng cũng chỉ mang lại đau thương cho chính mình mà thôi. Nhược An Nhiên kia vì yêu hắn mà đến mạng cũng không cần , cuối cùng đổi lại cũng chỉ được chút xót thương . Vậy nàng thế thân của Nhược An Nhiên lẽ nào lại đi vào  vào vết xe đổ ấy , 2 tháng qua , nói nàng không động lòng là nói dối , nhưng   dẫu động lòng cũng chỉ để trong lòng mà thôi. 

Đêm nay trăng sáng , nàng cũng đã hoàn toàn khỏi bệnh , hoàng đế hôm nay cũng đặc biệt tới sớm cùng nàng dùng bữa . 

dùng bữa xong cũng lưu lại cùng nàng tâm sự  .
_ Nhược Nhi , nàng thấy trẫm chưa đủ tốt với nàng sao ? 

Bất chợt bị hỏi  , Nguyệt Nhi có chút bất ngờ .
_ Hoàng thượng , sao có thể như vậy được , Hoàng thượng  đối xử với thiếp thực tốt .

_ thực tốt sao , vậy trong lòng nàng có trẫm hay không ? 
Nói dứt lời , liền tiến đến sát nàng , khiến nàng có chút bất đắc dĩ liền lùi lại một bước ngồi lên giường . cúi mặt e thẹn . 
_ Trong lòng thần thiếp , bệ hạ luôn là một vị anh quân sáng suốt , chăm lo cho bách tính , hà cớ gì lại không có bệ hạ . 

Một câu nói vuốt mông ngựa như vậy , Nguyệt Nhi nói ra cũng không biết tốn bao nhiêu tâm tư suy nghĩ , ấy vậy mà không hiểu sao vị hoàng đế kia nghe xong , sắc mặt lại bừng bừng sát khí  càng tiến sát lại gần nàng , hai mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống . 

_ đúng vậy ,trong lòng nàng trẫm là một vị vua tốt , nhưng không phải một vị phu quân tốt đúng không ? 
_ Thần thiếp .... ý của thần thiếp ... không phải ....

Lời chưa dứt câu , Nguyệt Nhi liền cảm thấy cằm bị bóp mạnh  , khóe môi  đau đớn , lời chưa nói ra liền bị chặn lại , chính là chỉ mơ hồ nhận ra chính mình bị cưỡng hôn .Là hôn đến đau đớn  , đến lý trí mơ hồ , từ khi nào nàng lại nằm trên giường , nam nhân kia lại đang ở trên người nàng hành sự , lớp quần áo mỏng dần . Nhưng ngay khi bàn tay ấy chạm đến nơi đầy đặn của nàng , Nguyệt Nhi bỗng như bừng tỉnh , nàng không muốn như vậy , liền lấy hết sức bình sinh  đẩy mạnh người nằm trên mình ra , cũng không biết từ đâu một giọt nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt bị hôn đến ửng hồng . 

Bị đẩy ra bất chợt Sở Tiêu Kỳ  cúi xuống nhìn nàng , Sự tức giận lên đến đỉnh điểm , nữ nhân này lại như vậy chán ghét hắn , lại không muốn là người phụ nữ của hắn, giấy phút ấy , hắn thực sự muốn giết nàng , nhưng ngay khi nhìn thấy  giọt nước mắt trên mặt nàng hắn lại mềm lòng . 
Cứ Như vậy liền đứng dậy  , bỏ đi không nói lời nào .  Nguyệt Nhi khi ấy , nhìn theo bóng lưng của Sở Tiêu Kì lại bất chợt thấy tim đau nhói , cái đau đớn này là của Nhược An Nhiên trước kia , Hay là của NGuyệt Nhi bây giờ , nàng không biết , chỉ là  nàng không muốn ,.... vậy thôi . 

Sáng hôm sau , cả hậu cung đều truyền tai nhau chuyện Hoàng đế đêm qua đùng đùng tức giận từ cung hạnh viên bỏ về , phê duyệt tấu chương tới sáng . Tin này truyền ra , kẻ vui , người cười khẩy , họ nói rằng thời kỳ ân sủng của  Nguyệt Nhi qua rồi , nàng cũng sớm bị lật thôi . Không có đế vương bảo vệ nàng có thể sống thêm mấy ngày . 

Nguyệt Nhi vốn cũng không bỏ vào tai những chuyện như vậy , nên cứ im lặng ở trong cũng , không gặp ai ,cũng không ra ngoài . 
Nhưng khi màn đêm buống xuống , nàng vẫn trằn trọc trên giường , chờ đợi ai đó như một thói quen , Chỉ là hôm nay , người ấy thực sự không đến . Có một chút giận hờn len lỏi như cãi nhau với người yêu mà không được dỗ dành , nàng là ấm ức mà bật khóc , nàng không sai , chỉ là nàng không muốn trao thân cho một người không yêu mình , nàng không muốn . Cuối cùng lại cứ thế cùng giọt nước mặt đi sâu vào giấc ngủ . 

**************

1 tuần trôi qua , hoàng đế không ghé đến cung Hạnh Viên nữa , khung cảnh dần dần lại ảm đạm ,  cho đến khi có một vị khách không mời mà ghé thăm. 
_ lệ phi nương nương tới . 
Đạo âm thanh the thé vang lên , Nguyệt Nhi cũng ra ngoài tiếp đón theo lễ nghĩa hậu cung . Thấy nàng ra đón , nàng ta kẽ nhếch môi cười , khóe môi ngọc ngà theo đó mà  phun châu nhả  ngọc . 
_ muội muội hà tất phải ra tận ngoài này đón ta , thân thể muội muội không khỏe nên mau vào trong nghỉ ngơi , tỷ muội ta hàn huyên tâm sự . 
_ tỷ tỷ đã nói vậy , người làm muội muội cũng nên mời tỷ tỷ di bước trước vào trong . 

Nguyệt Nhi khéo léo đáp lời , khi cả hai nàng đều an vị , lệ phi mở lời trước .

_ muội muội đã thấy khỏe hơn hay chưa . 

Đây là bắt đầu rồi sao , Nguyệt Nhi âm thầm suy nghĩ , chờ đợi , nàng phải chờ đợi ,xem nàng ta nói gì . 

_ cảm tạ tỷ tỷ quan tâm , muội thân thể nay đã hoàn toàn bình phục . 

_ Như vậy thực tốt , ta thực lo lắng , nếu muội muội có mệnh hệ gì , Ta thực sự không biết nói sao với thúc phụ đã mất . 
Nhắc tới phụ thân của Nhược An Nhiên , Lệ Phi , rốt cuộc nàng muốn làm gì  đây . 
_Thân là tỷ muội ta cũng chỉ muốn tốt cho muội nên mới tới đây nhắc nhở muội , cũng là cảm tạ muội  thời gian qua đã thay mẹ con ta chịu khổ . 

_ ý của tỷ tỷ , muội thực không hiểu . 
nguyệt Nhi thực sự không hiểu nàng ta nói gì , tại sao lại thay nàng ta chịu khổ . 
_ thời gian qua , bệ hạ vì muốn bảo vệ mẹ con ta , không muốn hoàng nhi lại bị người ta hãm hại , nên mới như vậy giả vờ sủng ái muội muội để  thu hút sự chú ý của đám nữ nhân nhăm nhe hãm hại hoàng tự , khiến muội trở thành tâm điểm của sự ghen ghét đố kị nơi đây . 
Thời gian qua  ta cũng quá bận rộn chăm sóc hoàng tử nên không để tâm tới muội muội , nhưng cảm kích tấm ân tình của muội muội 2 lần cứu mẹ con ta thoát chết nên giúp muội điều tra một chút . Vị vương thái y trị bệnh cho muội lại là người nhà Vương tiệp Dư trước khi muội sảy ra chuyện nàng ta vốn đang được sủng ái , với muội lại càng thêm ganh ghét , nên có khi nào người nhà nàng  ta ..... 
muội vẫn nên cẩn thận , ...
Nghe một lượt  , Những gì Lệ Phi nói , trọng điểm đáng ra nàng nên lo lắng xem bản thân liệu có bị vị thái y kia bỏ độc hay không , nhưng nàng lại chỉ nghe ra được sự sủng ái của hắn là giả , sủng ái nàng là bảo vệ người khác .  Nghĩ tới đây mới thấy mình thực bi thương . 

_ cảm tạ tỷ tỷ nhắc nhở , muội muội sẽ lưu ý . 

Lệ Phi thấy qua sắc mặt Nguyệt Nhi xanh trắng như vậy , mới thấy bản thân như đạt được mục đích , liền nhoẻn miệng cười tươi tắn . 
_ vậy muội muội nên bảo trọng thân thể , đã đến giờ ta tới thăm Hoàng tử   , ta xin đi trước . 

Nguyệt Nhi miễn cưỡng nở nụ cười . 
_ Cung tiễn tỷ tỷ . 

Lệ phi rời đi , Nguyệt Nhi sắc mặt tái mét ngồi xuống chiếc ghế , cuối cùng nàng cũng hiểu thế nào là bi thương ,  từ đầu nàng không nên đặt tình cảm hay hi vọng lên người vị vua ấy , từ đầu nàng nên lý trí , từ đầu nàng nên biết sự ôn nhu ấy là giả , vốn không dành cho nàng ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vooclibia