Người lạ ấy , là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu hắn , hay không yêu hắn ? 

Giữa  ta và hắn cuối cùng có thể là gì của nhau đây ? 

Một kẻ đứng trên cao ngạo nghễ , muốn giết ai hay cứu ai  dễ như trở bàn tay . 

Một kẻ yếu đuối , sống giữa rừng hoa lộng lẫy nhưng  lúc nào cũng sợ hãi bị gai đâm . 

Họ vốn dĩ là người của 2 thế giới , dù có sống trong cùng 1 thời đại thì vẫn chẳng thể gần nhau , vậy hà cớ gì phải cưỡng cầu ? 
Đang lạc mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn , Nguyệt nhi lại không biết rằng bản thân lại đi đến một nơi có chút xa lạ . 
Hôm nay nàng muốn bản thân một mình yên tĩnh nên đã âm thầm trốn ra ngoài tản một một mình , cũng không cho đám cung nhân hay tai mắt của các chủ tử cung khác dòm ngó . Ban đầu vốn định tới hậu hoa viên , nhưng lại sợ nơi đó hay có các vị chủ tử cung khác tản bộ , khó tránh lại gặp thị phi , cuối cùng lại  rẽ qua một hướng khác và  bước đi mà cũng không nhìn lại xem mình đang ở đâu , lúc này nàng mới ý thức được là chính mình lại bị lạc . Nhưng giống như người ta vẫn nói  , nếu như không chống cự được thì nên hưởng thụ , ở đây nếu nàng không tìm ra được đường về thì cũng nên an an lạc lạc mà hưởng thụ , dù sao nếu không thấy nàng ở phòng cũng sẽ có người đi tìm nàng mà thôi .  
Với suy nghĩ ấy nguyệt Nhi vui vẻ dạo bước tiếp , bước  chân đưa nàng đến một nơi cây cối xanh tươi , đều là cao quá đầu người , nhìn có chút hoang vu , lâu ngày không có người chăm sóc , tại sao một nơi như hoàng cung lại có thể có một nơi bị bỏ quên như vậy , nàng bước lại gần hơn thấy có một lối rẽ cỏ  nho nhỏ đi qua , có lẽ là vẫn có người tới đây  thường xuyên , con đường tự mở này vẫn lưu dấu vết , Nguyệt Nhi mạnh dạn bước qua đám cỏ thì thấy trước mặt là một khoảng hổ nước trong xanh , với những đóa hồng liên nở rộ , thực sự vô cùng đẹp , nhưng chính trong bức tranh ấy m nàng lại thấy một bóng dáng vừa như quen thuộc , lại vừa lạ lẫm , bóng lưng cô độc hướng về phía nàng . Nàng và Hắn cứ đứng như vậy tới khi nàng cảm thấy chân mình bị một trận đau đớn truyền lên , khi cúi xuống nàng chỉ thấy một con vật , nhỏ da trơn trơn hình dáng vừa hay giống một con rắn chạy qua , lúc này vì quá sợ hãi vì nghĩ mình bị rắn cắn mà  hét lên phá vỡ không gian tĩnh lặng .

- aaaaaaaaaaaaaaaa... 

Nam nhân kia quay đầu lại chỉ thấy một nữ nhân ngã sấp mặt cạnh đám cỏ , lại gần hắn lại thấy một chú thằn lằn đang đẻ trứng cạnh đó vẫn bò qua bò lại .  Lại quay qua nhìn nữ nhân ăn vận giống phi tần trong cung thì định bỏ mặc mà bước đi , nhưng lại thấy nữ nhân này có chút quen thuộc , giống người phụ nữ đã cười nhạo  hắn bên hậu hoa viên ngày nào , lại nhìn nàng ta có chút đáng thương nên cuối cùng cũng không đành lòng bỏ mặc , cuối cùng đành bế nàng về căn gác cũ bên hồ đặt nàng nằm lên bàn sau đó toan bỏ đi . Nhưng lại thấy nàng nằm co ro lạnh lẽo , quá đỗi đáng thương bèn ngắt lá sen trên hồ phủ kín người nàng . Tới khi nhìn nàng giống con sâu xanh co quắp trên bàn mới hài lòng rời đi .

Trong khi đó phía cung hạnh viên sau khi cung nữ vào đốt lò hương mới thì lại không thấy chủ tử nhà mình đâu liền  hô hoán một đám người đi tìm . 

Cug hạnh viên trở nên tán loạn . 

- nương nương ...

-nương nương ...

-nương nương , người ở đâu ....

Tin tức Vị chủ tử cung hạnh viên mất tích liền mau chóng đến tai vị đế vương bận rộn . 

Vị hoàng đế cao cao tại thượng kia đang ở cung của Lệ Phi cùng nàng chơi  đùa với tiểu hoàng tử vu vẻ , một vị công công liền tiến vào . 
- hoàng thượng , hoàng thượng , nô tài có chuyện  cần bẩm báo . 

_ có chuyện gì , ngươi không thấy trẫm đang cùng hoàng tử bồi dưỡng tình cảm sao . 

_Hoàng thượng , nô tài không dám , chỉ là , nhược dung hoa ....

Nghe đến chữ nhược dung hoa , chiến trống nhỏ cầm trên tay vị hoàng đế kia liền rung nhẹ . 

_ Chết tiệt , nói mau , nhược dung hoa làm sao ? 

_Nương nương bỗng dưng mất tích , đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy . chỉ còn một nơi chưa tìm là Trúc ẩm cung , nhưng đó là nơi cấm địa nên ...

Nghe đến đây sắc mặt vị hoàng đế liền thay đổi , giống như vừa tức dận lại vừa lo lắng . Chiếc trống trên tay ném mạnh xuống đất , khiến đứa bé trong nôi khóc ré lên .

_ Hoàng thượng chớ tức dận , Minh Nhi sẽ sợ hãi . Nhất định sẽ sớm tìm được muội muội thôi .

Nghe câu nói của Lệ PHi , Hắn liền quay lại nhìn , nàng rồi nhìn đứa bé trong nôi .

_ muộn rồi , nàng và Minh nhi nghỉ ngơi đi . 
Nói rồi vội xoay bước rời người đi . 

Bỏ lại phía sau là ánh mắt bi ai , phẫn uất , nhìn theo bong lưng xa dần . 
_ Nhược An Nhiên , là ngươi tuyên chiến với ta trước , đừng trách bổn cung .

***********************************

Cả Hoàng cung đang hỗn loạn tìm kiếm vị chủ tử cung hạnh viên , nhưng chính nàng thì lại đang ngủ say giấc bên hồ với những tấm lá sen ấm áp .

Vị Hoàng đế kia sau khi rời khỏi cung Lệ Phi liền đi một mạch đến cung Trúc Ẩm , nữ nhân này  không biết chừng chính là đi lạc mà không biết đường về . 
khi tới nơi liền chứng kiến  một cảnh tượng mỹ miều , Nữ nhân vẫn phục trang xinh đẹp lại nằm co người trên chiếc bàn gỗ trên người lại là một đông lá sen . 

Quá thực nhìn dáng vẻ của nàng lúc này khiến hắn bất giác nở nụ cười , những lo lắng trên khuôn mặt dần dịu xuống . Thấy mặt nagf khi ngủ liền có điệu bộ đáng yêu như vậy liền lấy tay nhéo nhéo má . Cảm giác mềm mại quen thuộc truyền đến tay , cảm giác  mà cả tháng qua hắn nhớ nhung , nhớ đến phát điên nhưng lại không thể đến gặp nàng . 

Đáp lại hành vi vô lại này của hắn , mỗi khi bị hắn nhéo nagf chỉ rên nhè nhẹ rội lại say giấc ngủ . 

cuối cùng hắn cúi người dịu dàng ôm nàng về cung  , nâng niu vật trên tay như nâng niu quả trứng nhỏ , sợ nàng rơi xuống liền vỡ tan rồi biến mất lần nữa . 

Hôm nay hắn đã rất sợ , sợ nàng sẽ biến mất , sợ nàng sảy ra chuyện gì đó ,Sợ nàng sẽ lại giống như Hiền Nhi của hắn 10 năm trước bỏ hắn đi mà không lời từ biệt , hắn sợ hắn sẽ mất nàng . Trái tim hắn  sau 10 năm lại vì nàng mà thổn thức , vì nàng mà dao động .  Khi ấy hắn mới hiểu , Hình như hắn  đã yêu nữ nhân này . 

Lần này hắn sẽ bảo vệ nàng , sẽ không để nàng biến mất nữa , Nhược Nhi của hắn ...

~ còn tiếp ~ 
Lịch up : 23h ngày mai 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vooclibia