Đơn thuần là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, tớ tên Ánh Dương, cũng học lớp 10A9. Hồi nãy tớ thấy cậu cứ buồn buồn nên hỏi xem thế nào, nhưng hình như tớ nghĩ hơi thừa rồi. Cậu cười tươi thế này cơ mà. Haha"

"Xời, tớ buồn gì đâu! Đang tia mấy anh đẹp trai ý mà, tớ đang buồn vì tưởng nguyên cái trường rộng như này mà không có 1 anh "soái cưa" nào. Nhưng mà tớ thấy rồi, kia kìa !"

Vừa nói cô vừa chỉ xuống sân trường, nơi có 1 bạn nam đang ngồi bấm điện thoại.

Bạch Dương thấy thế thì cười khẩy:

"Mê trai là khổ nhất đấy em yêu! Nhưng nếu cậu mua chuộc thì tớ có thể cho cậu nick Facebook của bạn kia."

Dương cười cười, khoanh tay, ngước mặt đi. Dường như cô bạn đã chuẩn bị đón nhận "lễ vật" từ người bạn mới quen của mình.

"À thế à. Tớ cũng tự mình làm quen được bạn đấy nhé, không cần cậu nói đâu."

Bạch Dương cười: " Ghê !"

Dương lại nói: "Ủa mà nãy giờ hình như cậu chưa giới thiệu tên thì phải? Cậu không nói tên thì sao tớ xưng hô được ?"

"Ủa tớ chưa nói tên à,chắc do mải mê trai quá.Hê hê. Tớ tên Tiểu Linh,Phan Tiểu Linh"

Cô nhìn vào Dương - người bạn mới quen của mình - miệng cười không ngớt. Bỗng mắt Tiểu Linh sáng lên, 2 tay che miệng vì không khỏi kinh ngạc. Nhìn thấy biểu hiện của cô bạn mê trai này, Bạch Dương cũng bất giác nhìn ra phía sau. Nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần, Dương như nghiệm ra điều gì đó, cô quay mặt lại nhìn Linh, bĩu môi, cười:

"Ui chà, khoái rồi chứ gì?!"

Tiểu Linh vẫn mắt không rời khỏi bóng hình ấy. Thì ra đó chính là Chu Nhất - người con trai mà hồi nãy Linh thấy dưới sân trường. Cậu ấy đang tiến lại chỗ Linh...? Tiểu Linh vui sướng,một tay che chiếc miệng cười lớn, cảm tưởng như sắp sái quai hàm, tay kia thì vỗ vỗ vai Bạch Dương mà bảo: "Dương Dương, anh, anh, anh ấy đang tiến lại chỗ tớ kìa. Ựa, lại còn cười nữa!"

"Mơ tưởng vừa thôi em yêu!" Dương ngắt lời. Cô nhìn Linh, cười, rồi lại ngoái ra sau, đưa tay ra, kéo lấy tay Chu Nhất khi cậu lại gần, rồi nói:

"Xin trịnh trọng giới thiệu với cậu, đây là Chu Nhất, bạn trai của tớ!"

"Hả?" Nhìn thấy tay Dương đang đan trong tay người con trai kia, cảm xúc của Tiểu Linh đi từ ngạc nhiên đến hụt hẫng. "Thế mà tớ cứ tưởng... Chán thật, ai dè cậu ấy là đã có bạn gái rồi... Haizz..."

Chu Nhất im lặng, có lẽ cậu đang hơi sốc. Cậu cứ nhìn chằm chằm bàn tay Bạch Dương nắm lấy tay mình. Mặt cậu bỗng đỏ ửng lên. Cậu rụt rè hỏi: "Dương... dương... tụi mình..."

Chưa đợi chàng trai nói hết lời, Dương buông tay ra, khoác lên vai cậu, rồi nói: "Đùa chút thôi, đây là bạn thân của tớ" nói với Tiểu Linh " bọn tớ chơi thân từ bé rồi, thằng này ra đường thì nhát thế thôi chứ ở nhà mất nết lắm, suốt ngày sang nhà tớ ăn chực ấy."

Nghe đến đây, mặt Tiểu Linh bỗng tươi roi rói. Nhưng Chu Nhất thì khác, cậu ngước mắt lên nhìn Bạch Dương, đôi mắt có chút đượm buồn. Ánh mắt cậu dừng lại trên người Ánh Dương một vài giây rồi lại cụp xuống. Thế mà cậu cứ ngỡ là Dương cũng thích cậu, thật ngu ngốc mà. Ảo tưởng, tất cả chỉ là ảo tưởng. Có lẽ vì quá thương người ta mà cậu lại bắt đầu nghĩ linh tinh, tự cho rằng mình quan trọng với họ, tự ảo tưởng về vị trí của mình trong tim họ. Tình cảm đơn phương thật đau khổ, nhất là đối người đang đeo mác "bạn thân" như cậu. Tiến thêm một bước thì lại lo sợ rằng mình lại đánh mất đi tình bạn này. Biết sao đây, cậu chỉ có thể ở phía sau, làm một bông hoa mặt trời nho nhỏ, hướng về phía Ánh Dương - Mặt Trời của đời cậu.

Tất cả những điều ấy đều bị Tiểu Linh thu vào tầm mắt. Cô cũng ngầm đoán được tình cảm mà Chu Nhất dành cho cô bạn kia không hề bình thường, đó chắc chắn không chỉ đơn thuần là tình bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh