Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương à, mày biết không, tao muốn cậu ấy trở thành người yêu tao lắm chứ nhưng tao thừa biết ngay từ đầu tao đã không có cơ hội. Tao xin lỗi, nhưng đẩy người mình thích cho bạn thân, từ bỏ tình cảm của mình để trở thành người đứng ở phía sau, nhìn 2 đứa mày hạnh phúc đã là điều cao cả nhất mà tao có thể làm rồi. Mày yên tâm. Tao sẽ mãi mãi chẳng bao giờ cướp bồ người khác đâu. Dù sao thì tao cũng không muốn trở thành kiểu người mà mình ghét. Nếu mày vẫn nghĩ tao là đứa đâm sau lưng mày thì tao xin lỗi. Tao biết, tao để mật khẩu điện thoại của tao như thế là sai, tao biết tình cảm tao dành cho nó là cực kì sai, và nó lại càng sai khi bây giờ chúng mày đã là người yêu. NHƯNG MÀ ĐẤY ĐÃ LÀ CHÚT ÍCH KỶ CUỐI CÙNG TAO DÀNH CHO MÌNH RỒI!"

Nói xong câu ấy, Tiểu Linh ngã khụy xuống đất, cô ngồi đó như bị rút hết năng lượng. Bao nhiêu những tâm sự chôn giấu bấy lâu đều đã nói ra hết. Nhưng thật kì lạ, Tiểu Linh không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại, lòng cô lại càng não nề hơn.

Về phần Ánh Dương, cô cứ đứng đờ ra đó, chẳng biết phải hành xử như nào cho đúng. Trong chuyện này ai đúng ai sai, Dương cũng thật sự chẳng phân định được.

Tiểu Linh vì ích kỉ mà cứ ôm mãi đoạn tình cảm đau lòng ấy mà chẳng nỡ vứt bỏ. Nhưng liệu đó có thể gọi là ích kỉ hay không? Linh chưa từng làm gì quá giới hạn và cũng chưa từng khiến cho chuyện tình cảm của Ánh Dương bị sứt mẻ dù chỉ một chút. Tính ra người tổn thương nhất là Linh chứ không phải là cô. Chính Linh đã hi sinh hạnh phúc của mình để giúp cô được hạnh phúc. Dương đau lòng, bắt đầu chìm đắm trong sự tự trách. Cô trách bản thân không quan tâm đến bạn mình, khiến cho nó chịu tổn thương mà mình cũng không biết.

Bỗng nhiên, Dương lại bật khóc, cô ôm chầm lấy bạn mình mà nức nở. Bao nhiêu kí ức lại ùa về.

oOo

Ngày tựu trường hôm ấy vẫn vậy, vẫn là một buổi sáng mùa thu mát mẻ và trong xanh như hàng năm. Những có lẽ năm nay đặc biệt hơn một chút. Năm nay, Tiểu Linh đã lên lớp 10.

Hôm nay là ngày đi nhận lớp, từ mai là bắt đầu chính thức học hè rồi. Vang vọng khắp sân trường là tiếng cười nói xôn xao, háo hức của các bạn học sinh. Có lẽ chỉ là xôn xao thôi chứ cũng không háo hức lắm. Học sinh mà, có mấy ai hứng thú với việc học chứ? Họ thích đến trường chẳng qua là vì để gặp bạn gặp bè thôi. Vang vảng đâu đó ở sân trường, trên các dãy hành lang còn có tiếng của những em học sinh lớp 10 vừa mới vô trường.

"Em chào cô ạ!"

"Chào bạn nhé, tớ tên..."

"Ê mày học lớp nào?"

"..."

Có một cô gái đang đứng trước cửa lớp 10A9, tựa người lên lan can, im lặng không nói gì. Không ai khác, đó chính là Tiểu Linh. Cô có khuôn mặt ưa nhìn, nước da hơi ngăm. Khuôn mặt cô rõ ràng là toát lên vẻ cá tính, hòa đồng thậm chí là có chút đanh đá. Nhưng không hiểu sao, hôm nay, Linh im lặng đến lạ. Trông cô không khác gì những người xung quanh, cứ rụt rè như thể chẳng dám làm gì. Đôi mắt to tròn của cô cứ nhìn về nơi xa xăm như suy nghĩ trầm tư. Bỗng, khóe miệng cô mỉm cười.

"Chào cậu, cậu đang làm gì thế ?"

Một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên lôi Linh ra khỏi những mộng tưởng.

Cô trả lời 1 cách vô cùng tự nhiên, miệng nở nụ cười.

"À,không có gì đâu. Mà...cậu học chung lớp với tớ à ?"

"Ừm đúng rồi, tớ tên Ánh Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh