Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VẬY NHƯ NÀO MỚI LÀ ĐỦ TƯ CÁCH?!"

Câu trả lời này của Tiểu Linh đã khiến cho Dương giật mình, ngơ ngác đến cứng họng. Cô chẳng thể nào ngờ Tiểu Linh sẽ nói ra câu ấy. Bình thường, Linh là một người hay làm trò, cô dường như chẳng bao giờ nghiêm túc, lúc nào cũng cười, cũng cợt nhả và rất ít khi nói ra lòng mình. Hôm nay, Linh khác quá.

Ánh Dương im lặng mà nhìn người bạn thân đã đồng hành cùng mình suốt những năm tháng cấp ba, cùng cô đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Vui có, buồn có. Những phút giây Dương buồn nhất chính là Tiểu Linh ở cạnh vỗ về. Những lúc Dương hạnh phúc nhất cũng chính là có Linh ở bên cạnh sẻ chia. Tiểu Linh là một đứa con gái rất cá tính, nó rất hay bỡn cợt nhưng lại cũng rất nóng nảy, chỉ cần một chút không vừa ý là nó lại hét ầm lên. Nó sẵn sàng đánh nhau với bọn con trai trong lớp dù cho đối phương có to con hơn mình gấp mấy lần. Có Tiểu Linh thật tốt bởi nó sẽ luôn đứng ra bảo vệ cô, đứng về phía cô dù cho ai là người sai đi chăng nữa. Cũng chẳng biết bao nhiêu lần, Dương đã thầm cảm tạ ông trời vì đã ban cho cô một người bạn thân tuyệt vời đến vậy.

Giờ đây, nhìn Linh thật thảm hại, chẳng còn là dáng vẻ hiên ngang như hồi còn đứng trước mặt bọn con trai nữa. Trông Linh đau khổ đến đáng thương, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt cứ lăn dài trên má, đọng lại ở cằm rồi rớt xuống, liên tiếp, từng giọt từng giọt, tưởng chừng như chẳng thể ngưng lại được.

Hình như Linh vẫn luôn cúi gằm mặt như thế... Rồi mãi cho đến khi hứng chịu đủ những câu nói đau lòng của bạn mình, cô mới ngẩng lên mà đáp trả.

"Phải... Đúng là như vậy... Đúng là tao thích cậu ấy... Mày biết không... ba năm... đã cả cả ba năm trời... Hừ, thật nực cười."

Cô thở hắt ra một hơi rồi cười 1 cách gượng gạo như thể là đang cười khinh bỉ chính bản thân mình vậy.

"Hahaha... Suốt cả ba năm cấp 3, suốt cả ba năm thanh xuân của cuộc đời, tao, đã đem lòng đi thương 1 người. Mặc dù tao biết rằng là họ đã thương người khác rồi. Thật ngu ngốc!"

Linh ngập ngừng, những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng.

"Haha, mày có thấy ai ngốc như tao không?"

Quả thực, ba năm qua, cô đã rất ngốc. Cô đã từng thương một người, thương rất nhiều. Nhưng cô lại dốc hết sức để gán ghép người mình thích với bạn thân của mình, rồi thì khi họ cãi nhau thì cô cũng là đứa đứng ra giảng hòa. Linh biết hai người họ thích nhau, bởi vậy mà cô mới gán ghép hai người họ. Ai cũng cho rằng cô là một đứa trẻ trâu, vô lo vô nghĩ. Ai cũng cho rằng thứ cô quan tâm chỉ là hôm nay ăn gì, ngày mai đi chơi ở đâu, khi nào thì hết tiết? Chẳng ai nghĩ rằng Tiểu Linh lại cũng bị con nhỏ Tình Yêu hành cho tơi tả. Hỏi cô có từng khóc không? Có, cô đã từng khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi hai mắt sưng vù lên. Hỏi cô có buồn không? Có, cô đã rất buồn. Hỏi cô có hối hận không? Không, cô chưa từng hối hận và sẽ không bao giờ hối hận về việc giúp cho bạn thân và crush của mình đến với nhau. Cô biết, yêu không phải là ích kỉ giữ khư khư cho riêng mình mà yêu là sự tác hợp. Từ bỏ hạnh phúc của bản thân để mang đến hạnh phúc cho 2 người quan trọng trong đời mình, đây là một cuộc đánh đổi có lời mà, tội gì mà không làm chứ? Nhìn thấy họ vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi.

Cô thích cậu ta là thật, nhưng nó mãi mãi sẽ chỉ dừng lại ở tình đơn phương.

Đoạn tình cảm này đối với cô thực sự rất đau khổ, cô chẳng dám tiến tới thêm một bước nhưng lại cũng chẳng nỡ lùi lại một bước. Tiểu Linh rất thương cậu, cũng rất thương bạn thân của mình. Cô thực lòng mong hai người có thể hạnh phúc. Nếu có một ngày, cậu dám bỏ rơi Ánh Dương thì chắc chắn cô sẽ đánh cho cậu một trận ra trò. Chỉ là, cô vẫn ích kỉ như vậy. Chỉ là đoạn tình cảm ngần ấy năm cô không có cách nào buông bỏ được. Chỉ là, đôi lúc nhìn hai người họ hạnh phúc, trái tim cô lại thoáng nhói đau, hẫng mất một nhịp. Chỉ là, đôi lúc... Tiểu Linh vẫn mong cậu có thể nhìn lại về phía cô, dù chỉ là một giây thôi cũng được.

Đối mặt với đoạn tình cảm mà bản thân chôn dấu suốt 3 năm trời, Tiểu Linh không nhịn được mà cười phá lên, cô cười vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình.

"Tao đã bỏ ra cả 3 năm để chờ 1 bàn tay, mà cả đời này, tao cũng chẳng thể nào nắm lấy được!"

"Dương à, mày biết không, tao cũng muốn cậu ấy trở thành người yêu tao lắm chứ nhưng tao thừa biết rằng ngay từ đầu tao đã không có cơ hội. Tao xin lỗi, nhưng đẩy người mình thích cho bạn thân, từ bỏ tình cảm của mình để trở thành người đứng ở phía sau, nhìn 2 đứa mày hạnh phúc đã là điều cao cả nhất mà tao có thể làm rồi. Mày yên tâm. Tao sẽ mãi mãi chẳng bao giờ cướp bồ của người khác đâu. Dù sao thì tao cũng không muốn trở thành kiểu người mà mình ghét. Nếu như mày vẫn nghĩ rằng tao là đứa đâm sau lưng thì tao xin lỗi. Tao biết, tao để mật khẩu điện thoại của tao như thế là sai, tao biết tình cảm tao dành cho nó là cực kì sai, và nó lại càng sai khi bây giờ chúng mày đã là người yêu. Nhưng mà... ĐẤY ĐÃ LÀ CHÚT ÍCH KỶ CUỐI CÙNG TAO DÀNH CHO MÌNH RỒI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh