Tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao quay lại rồi... đây..."

Nụ cười trên môi Tiểu Linh bỗng vụt tắt khi thấy Dương cầm điện thoại của mình trên tay, màn hình còn đang mập mờ sáng. Chiếc ốp lưng màu xanh pastel nổi bật, nó quen thuộc đến nỗi chỉ cần liếc qua là cô có thể nhận ra ngay. Bởi lẽ đó chính là món quà đầu tiên mà crush tặng cho cô. Nhưng bây giờ có lẽ chỉ là crush cũ. Nên gọi thế nào đây? Người từng thương à? Cũng không tồi. Tiểu Linh đã giữ nó rất lâu, lẽ ra cô nên bỏ chiếc ốp lưng đó lâu lắm rồi, nó đã rất cũ, màu sắc thậm chí cũng đã phai đi đôi phần. Vậy mà, cô lại không hề bỏ chiếc ốp lưng ấy đi, có lẽ... là vì còn vương chút tình, còn sót lại chút lưu luyến. Lưu luyến vì một chàng trai ấm áp khiến cho cô rung động, một chàng trai cho cô biết thế nào là yêu.

Linh lắp bắp:

"Mày... mày mở được điện thoại rồi à... Ờm... Dương... Tao... Tao... "

Linh sợ hãi, thở gấp, cô muốn giải thích nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, không tài nào phát ra tiếng được. Linh cắm gằm mặt xuống đất, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, nước mắt không hiểu từ đâu cứ trào ra, cô vừa buồn vừa sợ khi thấy bạn mình cầm trong tay chiếc điện thoại ấy. Thấy Bạch Dương im lặng như vậy là đủ để cho cô hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Sau một hồi im lặng, bỗng Dương đứng phắt dậy, chống 1 tay xuống bàn, giơ điện thoại ra trước mặt người mà cô vẫn xem là bạn tốt bấy lâu nay. Mắt cô dưng dưng, vừa giận vừa thất vọng, cô nở 1 nụ cười đầy khinh miệt:

"Sao... mày không chối sao, không muốn thanh minh gì à?"

"Còn nói là 'ảnh này đẹp nên tao mới để hình nền' HẢ?! Hóa ra là mày lại muốn chia rẽ bọn tao à?"

"Uổng công tao coi mày là bạn tốt đấy Linh ạ!"

Người trong quán bắt đầu nhìn về phía họ, Tiểu Linh lúc này mặt đã đỏ bừng, nước mắt dàn dụa.

"Ánh Dương... Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Chúng ta về nhà nói chuyện, được không ?"

Bạch Dương tức giận ném điện thoại xuống bàn hét lớn:

"TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ NÓI Ở ĐÂY?"

Dương nhăn mặt, cúi người về phía trước mà nói bằng một chất giọng không thể khinh bỉ hơn:

"Mật khẩu điện thoại thì là sinh nhật người yêu tao, hình nền thì cũng là người yêu tao, LOẠI NGƯỜI MUỐN CƯỚP BỒ CỦA BẠN THÂN NHƯ MÀY THÌ CÓ GÌ PHẢI NGẠI NỮA MÀ KHÔNG THỂ NÓI Ở ĐÂY?!"

Sự tức giận của Bạch Dương tuôn trào, càng nói lại càng khó nghe. Cô dường như chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Vốn chỉ là mật khẩu và hình nền, mọi thứ có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở sự ngỡ ngàng và sau đó, Dương sẽ tìm cách để giữ cho bản thân bình bĩnh nhất có thể, để chờ đợi, nghe câu trả lời của Linh. Thế nhưng, chính thái độ sợ hãi như ngầm xác nhận của Linh đã khiến cho Dương trực tiếp bùng nổ. Cô chẳng thèm quan tâm những người xung quanh nghĩ gì, càng không quan tâm cảm xúc của Linh lúc ấy ra sao, cô không còn đủ bình tĩnh để quan tâm bất cứ điều gì nữa.

Trước sự chất vẫn của người bạn trước mặt, Linh chỉ biết khóc. Cô lí nhí nói: "Thật sự không phải mà..."

Câu nói thanh minh ấy dường như chẳng giúp ích được gì mà chỉ càng làm cho Dương thêm tức giận:

"Mày còn đủ tư cách để nói thế với tao à, LINH?"

Câu nói ấy có lẽ đã chạm tới cái tôi của Linh, cô ngẩng mặt lên đối mặt với Ánh Dương bằng một khuôn mặt vô cùng khó coi, dường như cô đã không thể nhẫn nhịn tiếp nữa mà hét lên đầy uất ức:

"VẬY NHƯ NÀO MỚI LÀ ĐỦ TƯ CÁCH?!"

Câu trả lời này của Tiểu Linh đã khiến cho Dương giật mình, ngơ ngác đến cứng họng. Cô chẳng thể nào ngờ Tiểu Linh sẽ nói ra câu ấy. Bình thường, Linh là một người hay làm trò, cô dường như chẳng bao giờ nghiêm túc, lúc nào cũng cười, cũng cợt nhả và rất ít khi nói ra lòng mình. Hôm nay, Linh khác quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh