Hình nền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ánh Dương, mày ngồi đây đợi tao nha, tao đi vệ sinh tí. Mày mà uống hết trà sữa của tao thì liệu hồn đấy!"

Cô gái mỉm cười rồi bỏ điện thoại trên tay xuống, quay lưng chạy về hướng nhà vệ sinh. Ánh Dương cũng chỉ ngẩng lên cười rồi lại cúi xuống nhắn tin với ai đó, có lẽ là người yêu chăng? Nhìn vẻ mặt cười tươi thế cơ mà. Haizz... những người độc thân như Tiểu Linh thì làm sao hiểu được cảm giác ấy chớ.

"Ting ting."

Cô gái kia vừa đi không lâu thì chiếc điện thoại bỗng có tin nhắn.

Ánh Dương theo phản xạ tự nhiên thì ngẩng lên nhìn. Trời, thì ra cũng chỉ là tin nhắn rác, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cứ tưởng là có ai tốt bụng muốn rước cô bạn thân ế mốc mỏ 18 năm nay của mình cơ chứ. Cô thoáng thất vọng rồi tiếp tục chơi điện thoại. Được một lúc thì bỗng có một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu Ánh Dương: "À đúng rồi, mấy cái ảnh dìm hồi nãy nó chụp!"

"Haizz... Xin lỗi Tiểu Linh nhưng mày không có ở đây thì tao phải lấy điện thoại mày để xóa hết mấy cái ảnh dìm, lỡ như để mày đăng lên facebook thì nguy hiểm lắm. Chứ thực ra tao không muốn đột nhập vô điện thoại mày làm gì hết á."

Ánh Dương với người sang bên đối diện, hí hửng cầm chiếc điện thoại ấy lên. Nhưng mà... Ơ kìa, chết thật, không biết mật khẩu thì sao vào được!

Toang rồi, toang thật rồi ông giáo ạ. Haizz...

"Để thử xem nào... Nó ngáo như thế thì chắc không biết đặt mật mã gì khó lắm đâu ha? Chắc là ngày sinh nhật nó? 2... 2... 0... 5... ơ, không phải!"

"Hay lẽ sinh nhật mình? Hơi hư cấu, nó làm gì yêu thương bạn bè đến mức ấy, à nhưng mà biết đâu được ý, thử xem nào... Cũng không phải à? Phiền muộn!"

"À hay sinh nhật bồ nó? Thôi chết quên, nó ế mốc mỏ ra chứ làm gì đã có người yêu, hê hê."

Ánh Dương lại tiếp tục rơi vào buồn chán:

"Là gì được nhở?"

"..."

Sau 1 hồi loay hoay, chẳng hiểu sao Dương lại lẩm bẩm mấy số:

"1... 6... 0... 8"

Có lẽ là do thói quen, tay Dương chầm chậm nhập những con số quen thuộc. Màn hình bỗng thay đổi, đã mở khóa được điện thoại. Nhưng mà... dãy số vừa rồi là ngày sinh nhật của người yêu Dương mà?

Điều này làm cho Ánh Dương không khỏi giật mình. Cảm xúc của cô đi từ ngạc nhiên cho đến sốc và rồi là tức giận.

Nhỏ Tiểu Linh này bị sao vậy, rõ ràng nó biết anh ấy là người yêu của Dương mà? Thậm chí trước đây nó còn là người đẩy thuyền cho Dương và cậu ấy nữa. Nhưng... Mật khẩu điện thoại của cô là như nào đây? Rốt cuộc Tiểu Linh muốn gì? Chẳng lẽ cô muốn cướp bồ của chính bạn thân mình đấy à? Chẳng lẽ Linh muốn làm người thứ 3, muốn làm con giáp thứ 13 bị người người ghét bỏ sao? Thật sự không thể hiểu nổi.

"Hèn gì Linh nó cứ để hình nền là hình chụp 3 người: mình, nó và bồ mình, lại còn nói là do đẹp nên mới để. Uổng công mình coi nó là bạn tốt suốt 3 năm nay. Thế mà nó lại đâm sau lưng mình như vậy?!"

Ánh Dương nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, cảm giác như cô muốn hóa thành Trần Quốc Toản, ép cho chiếc điện thoại nát bét như quả cam luôn vậy. Ánh Dương đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, cô bắt đầu trấn an mình: "Chắc không phải như mình nghĩ đâu ha? Có lẽ chỉ là trùng hợp. Chắc chắn Linh nó không phải người như vậy."

Dương trầm tư đến nỗi chẳng phát hiện cô bạn thân YÊU QUÝ của mình đã quay trở lại.

"Tao quay lại rồi... đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh