12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi vào công ty, tuy nó không to bằng Busan nhưng dù sao nó cũng rất hoành tráng ttong mắt tôi.
Nhiều diễn viên đi qua chúng tôi, bọn họ chào Cha rồi chào cả tôi luôn.
Đường đến chủ công ty rất xa, vì YG gồm vài thành phố.
Tôi nói với Cha:
-Em sẽ phải làm gì đầu tiên?
-Nhập cho nhóc vào thành thành viên của công ty!
-Anh quen Hwang lâu chưa?
-Hwang Jung Eum hay là Hwang Jung Min?
-Jung Min!
-Cũng lâu rồi!
-Mứt táo hay cà tím?
Cha mỉm cười, nói:
-Mứt táo! Anh không thích cà tím đâu!
-Vậy vẫn không có nghĩa là anh thích mứt táo!
-Ừ, nhóc hiểu anh thật!
-Em không phải nhóc!
-Nhóc mới 16 tuổi!
-Phản đối theo dõi nhá!
-Thôi nào, ta đến nơi rồi!
Trong phòng có một người đàn ông đang ngồi, trên bàn là một đống giấy tờ chất thành hàng.
Chúng tôi được ông tiếp đãi, ngồi xuống ghế. Ông ta là Yang Min-suk, giám đốc điều hành ở đây.
Cha lại giới thiệu tôi, ông Yang gật đầu rồi đưa tôi một tờ sơ yếu lý lịch. Tôi điền và ký vào đó. Yang ngạc nhiên khi thấy chữ ký của tôi.

Ông ta nói:
-Đây chẳng phải là tên của một tiểu thuyết nổi tiếng sao, cô Eyre?
-Và cũng chính là tên tôi!
-Wow, vậy bây giờ cô cần học hỏi từ các diễn viên khác, rồi cô phải vượt qua bài kiểm tra, cô sẽ là một thực tập sinh!
-Thôi được! Tôi đồng ý!
-Vậy chúc cô một ngày tốt lành!
-Cảm ơn!
Chúng tôi ra về, tôi sẽ ở lại nhà của Cha. Chuyển hết đồ đạc về đó. Tôi quen anh từ năm 13 tuổi, anh rất tốt.
Tối đó ở nhà anh, tôi lại suy nghĩ là anh sẽ giúp tôi kiểu gì nhỉ.

Tôi đã có một giấc mơ thực sự đáng sợ, tôi rơi xuống biển sâu.
Dòng nuớc lạnh dần thấm vào da, nuớc biển mặn tràn vào miệng. Toàn thân thì tê liệt, ánh sáng yếu ớt dần đi rồi tắt hẳn.
Nhưng quanh 2 bàn tay tôi lại không có gì cả. Trống không, không có nước.

Giọng nói kỳ lạ bỗng cất lên bên tai tôi:
-Sử dụng sức mạnh của cô đi!

Tôi đưa một tay lên bịt miệng và mũi, tay còn lại luớt vào làn nuớc. Rồi như có một vị thần nào đấy, bắn tôi lên khỏi mặt nước, lên trên không trung.

Rồi tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi là vài thứ đồ đang lơ lửng.

Chúng rơi rồi đập xuống nền nhà. Tôi không để ý là Cha đang đứng ở cửa, anh nhìn tôi.
Tôi nói:
-Anh không ngạc nhiên chứ?
-Không, em biết bơi chứ?
Tôi gật đầu, anh dẫn tôi đến một bể bơi trong nhà. Anh biểu tôi đứng ở mép bể, tôi cảm thấy nuớc lạnh hệt như biển trong giấc mơ. Rồi Cha đánh vào đầu tôi, lập tức tôi nhìn thấy bóng đen ở góc bể.
-Nhảy xuống!
Không phải Seung-won đang nói, đây là giọng nói của phụ nữ.
-Nhảy xuống ngay! Nhảy xuống!
Tôi chợt nhận ra tôi sắp ngã xuống bể, thì Cha kéo tôi lại. Anh hỏi:
-Em thấy gì?
- Cái bóng đen ấy giục em xuống bể! Đó là phụ nữ!
-Chắc cô ta oán hận rất nặng!
-Huh?
-Em hãy xuống và hỏi nó muốn gì!
Tôi biết đấy là một tiểu quỷ nữ, tôi xuống nuớc, hỏi:
-Nào, em muốn gì, nói cho ta nghe!
Một cô bé trông rất đáng yêu, nhưng làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ. Nó nói:
-Nguơi sẽ giúp ta chứ?
-Nói đi!
-Truớc đây ta đã chết ở nơi xây cái bể này, ta không đuợc chôn cất tử tế. Nên ta muốn kéo người khác xuống cùng!
Con ma này thật kỳ lạ, thực sự kỳ lạ. Tôi nói:
-Ra vậy!
Tôi lên bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro