13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu quỷ đặt tay lên vai tôi, nó hỏi:
-Nguơi sẽ giúp ta chứ?
-Giúp nguơi hại người à?
-Không, siêu thoát! Ta đã cứu nguơi khi nguơi bị rơi xuống biển!
-Chỉ là mơ!
-Nó sẽ xảy ra, giúp ta nhé, ta bị hại chết!
Tôi quay lại, nói:
-Nguơi muốn trả thù ai?
-Kẻ giết ta là chủ một công ty môi giới, hắn khốn kiếp lắm! Ta muốn trả thù nhẹ nhàng thôi!
-Thôi được, ta sẽ giúp!
Việc này dễ đối với tôi, trả thù nhẹ thì tôi chỉ cần cho một vật gì đấy đập lên đầu hắn,rồi đưa hắn tới cảnh sát.
Tôi tắm rồi mặc sang một bộ quần áo khác, bây giờ tôi thực sự rảnh. Chỉ là đi "học hỏi" thôi mà.
Trên xe, Cha hỏi tôi:
-Con ma ấy muốn gì?
-Oán hận không nặng như anh nghĩ đâu, nhưng chủ môi giới đó là ai nhỉ?
Tôi lấy tờ báo trong ngăn đựng đồ, một bản tin đập vào mắt tôi. Một nữ chủ môi giới có con gái bị mất tích. Tôi hỏi Cha tin này đuợc lâu chưa. Thì câu trả lời là đã gần 1 năm. Con ma ấy kỳ lạ ở chỗ là nó gọi mẹ nó là hắn, còn bảo mẹ nó khốn kiếp. Chắc bà mẹ này là mẹ kế, giết hại con riêng của chồng. Tôi nói Cha hãy đến công ty môi giới của bà này, để tôi xử.
Công ty ấy ở khá xa, chúng tôi đi gần 10 phút mới tới nơi. Tôi vào, nói với nhân viên rằng muốn gặp chủ của họ. Tất nhiên là họ sẽ ngăn tôi rồi. Thế là tôi bịa ra một lý do là có bản hợp đồng quan trọng muốn cho giám đốc biết. Rồi họ dẫn tôi tới chỗ bà ta.

Bà ta ngồi ở cái bàn rộng. Nhìn chúng tôi rồi mời ngồi, tôi bảo nhân viên và vài người trong phòng hãy đi ra hết. Họ nán lại rồi mới đi.
Tôi mở lời trước:
-Chào giám đốc, tôi là Jane, còn đây là Cha Seung-won!
-Cô nghĩ tôi không biết Cha Seung-won là ai à?
-Sao cơ?- Cha hỏi bà ta
-Tôi xin lỗi, vì có chút việc khiến tôi hơi nóng giận!
-Không sao!
-Tôi là Jong Yeon, vậy 2 nguời có chuyện gì muốn gặp tôi vậy?
-Chỉ là về chuyện con gái bà!
-Sao?
Yeon mặt tái mét, rồi bà bình thản nói:
-À con tôi!
-Bà là mẹ kế nó?
-Đúng vậy!
-Con bé đã chết... Dưới tay bà!
-Sao... Sao có chuyện tôi giết nó chứ?
-Có đấy, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả! Nhận tội đi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc!
-Tôi không hề giết nó!
-Đuợc biết, vào năm trước, khi nhà của Cha chưa đuợc xây lên. Thì bà đã dẫn con gái bà ra đó và giết chết nó.  Hiện giờ nó không siêu thoát đuợc, tôi nghĩ... Để bà bóc lịch vài năm, con bé sẽ được siêu thoát đấy!
Yeon bật dậy, mặt tái đi. Bà ta nói:
-Sao cô lại biết chuyện này?
-Tôi biết mới hay đấy!
-Im đi, im đi!
Ngay khi Yeon kêu xong, một nhân viên chạy vào. Mắt cô ta đỏ, đầu thì chảy vệt máu dài xuống áo. Cô ta tới ôm lấy Yeon và gọi bà ta là mẹ.
Yeon hoảng loạn rồi đập đầu xuống đất mà chết.
Tôi hỏi nhân viên:
-Hài lòng chưa, đừng ám cái bể bơi đó nữa nhé!
Cô ta quay qua, nói:
-Rồi ạ, em sẽ đi ạ!
Linh hồn bé gái ấy thoát ra khỏi cô nhân viên, bay lên rồi biến mất. Mọi truyện diễn ra lại thật hoàn hảo, như thể có ai đấy đã sắp đặt vậy.
Chúng tôi về nhà, bỗng nhiên cơ thể tôi trở nên nặng nề. Tôi đờ người ra, nhìn qua cửa sổ xe.
Sao mọi thứ lại lạnh lẽo và tối đen đi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro