8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị tôi cúi chào rồi nói:
-Xin lỗi, con đã nghe lén mọi người nói chuyện! Em Jane rất thông minh từ năm 4 tuổi, với lại em đam mê nghề diễn, nên con nghĩ đây là cơ hội tốt cho em!
Mẹ tôi có hơi giận dữ, Hwang nói:
-Không sao, cháu chỉ lo cho em nó thôi mà, cô bao nhiêu tuổi nhỉ?
Hwang hỏi tôi hay hỏi chị tôi nhỉ, tôi nói:
-Tôi 16 và chị ấy 22!
-Cô tên gì?
-Jessica Eyre!
-Đuợc rồi, vậy bà đồng ý chứ?
-Thôi quyết vậy đi, nếu đấy là đam mê của con, thì mẹ đồng ý! Anh Hwang, tôi chấp nhận cho con gái tôi vào nghề diễn!
-Vậy cháu sướng rồi nhé!
Tôi cực kỳ sung sướng ấy chứ, tôi gật đầu và mỉm cười.
Hwang dặn tôi chuẩn bị đồ rồi chuẩn bị cả tinh thần luôn, ngày mai Hwang và tôi sẽ đi tàu điện đến trung tâm điện ảnh hàn quốc,có tên Trung tâm điện ảnh Busan.
Tôi rất háo hức mong chờ, mang theo vài bộ quần áo và vài thứ đồ cá nhân của tôi. Tất nhiên thêm nhiều cuốn sách rồi! Tối đó tôi đặt báo thức thật sớm, rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, Hwang đã đến đón tôi vào lúc sớm rồi, anh cũng mang hành lý theo. Tôi chào tạm biệt chị và mẹ tôi rồi đi.
Trên đường đến ga tàu, tôi hỏi Hwang:
-Trung tâm điện ảnh Busan?
-Đúng rồi!
-Ta sẽ làm gì ở đó?
-Tìm chỗ hợp cho cô!
-Đến nơi rồi, nhanh thật!
Tàu hoả hàn quốc, thật bình dị.

Chúng tôi lấy vé rồi lên tàu, người soát vé cất hành lý của chúng tôi đi. Vậy là chỉ còn tôi ngồi đối diện với Hwang, anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nét mặt nghiêm nghị, chắc anh ta đang nghĩ gì đó.

Tôi có lẽ hơi vô duyên khi phá vỡ sự suy nghĩ của anh ta, tôi hỏi:
-Đang nghĩ gì thế?
Hwang nhìn tôi rồi nói:
-À không, thôi được rồi, tôi nghĩ tôi sẽ đóng vai người quản lý của cô, dẫn cô đi tham quan Busan rồi đưa đi ăn!
-Vậy cũng đuợc mà, tôi sẽ đền ơn cho!
-Không, cô không có mang ơn gì đâu, đó là nhiệm vụ của tôi mà!
-Vậy à?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt chước vẻ mặt của Hwang khi nãy, nhưng nó khiến tôi có cảm giác thật lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro