9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến Busan rồi!
Chúng tôi xuống ở ga gần trung tâm điện ảnh, nhìn ra bên phải đã thấy nóc nhà Busan rồi.
Hwang nói:
-Trung tâm điện ảnh Busan lớn hơn một sân bóng đá 2,6 lần, với 42.600 đèn LED. Các Trung tâm chiếu phim bao gồm 3 tòa nhà: Cine Mountain, Biff Hill, và Double Cone. Có 3 rạp chiếu phim và một sân khấu biểu diễn nghệ thuật được gọi là 'Haneulyeon", có tính năng trình diễn tốt nhất thế giới! Cô thấy hoành tráng không?
-Hoành tráng lắm!

Chúng tôi vào trong Busan, tôi liền phải kinh ngạc trước vẻ đẹp và độ rộng, dài của nó.
Rồi một rạp chiếu phim.
Đến thuỷ cung Busan.

Tôi còn xem đuợc nhiều nơi nữa, thật đẹp, khác biệt với Hollywood. Hwang nói:
-Này cô gái, xem ra cô có vẻ thích nơi này, cô sẽ có nơi ngủ nghỉ nhé!
-Nhà anh hả!
-Cũng có thể vì cô chưa quen ai!
Nhà của Hwang gần Busan, có vài nhà xung quanh có chủ sở hữu là diễn viên ở đây.
Tối hôm đó chúng tôi dùng bữa ở
Nhà hàng Song Jook Heon. Đồ ăn Hàn thì tôi chỉ ăn qua vài món, nhưng ở đây có khá nhiều món ngon nhưng không kém phần cay.

Hwang nói:
-Không phải Song Jook Heon mà là Byeokje Galbi! Kim chi ăn từ từ thôi, sẽ cay đó!
Nhưng tôi ăn khá nhiều và luỡi của tôi bị tấn công bởi ớt cay. Hwang nhìn vẻ mặt tôi rồi nói:
-Cay hả, Tteokbokki ngọt sẽ làm dịu vị cay đấy, nào!
Hwang đút cho tôi miếng Tteokbokki ngọt, rồi anh ta ngắm nhìn tôi ăn. Tôi hỏi:
-Người Hàn giỏi ăn cay vậy à?
-Tuỳ từng người thôi!
-Sao anh cứ vừa cười vừa nhìn tôi thế, âm mưu gì đấy!
-Âm mưu gì đâu!
Hwang cười tuơi hơn rồi ăn tiếp. Từ vài tiếng trước, anh ta cứ để ý đến tôi.
Sau khi dùng bữa xong, Hwang lái xe đưa tôi về nhà anh. Trên đường đi, Hwang hỏi tôi:
-Tôi cũng thấy thương cô, đây là lần đầu cô đi xa nhà à?
-Không, đây là lần thứ hai!
-Kể cho tôi đi!
-Này!
-Huh?
-Anh thuơng thật hay thương hại tôi thế?
-Thương hại cô? Thương cái quái gì!
-Được rồi tôi sẽ kể!
-Ừ!
-Lần đi xa nhà ấy khiến tôi không biết vui hay buồn nữa! Đi cùng một người lạ mặt, đó là nữ. Hồi đó tôi còn bé, tầm bảy hay chín tuổi, tôi giận mẹ rồi bỏ đi. Tôi chỉ định đi vài tiếng thôi, tôi bắt gặp một người phụ
nữ, bà ta bắt tôi lên xe rồi đưa tới nhà bà ta. Bà nói với tôi rằng "Hãy đọc số điện thoại của nhà mày ra, không thì tao giết mày đấy!"
Khi tôi đã đọc số cho bà ta bấm vào máy, bà quay sang tôi nói với cái giọng ngọt đến ghê tởm:"Cháu ơi, ta xin lỗi vì câu nói lúc nãy, ta không giỏi giao tiếp lắm!"
Bà không trói hay bịt miệng tôi, còn đem nước và bánh cho tôi ăn. Tôi biết bà ta xin số điện thoại để làm gì, đó là đòi tiền chuộc!
-Bà ta đòi bao nhiêu?
-50 triệu won!
-Cái gì, số tiền quá lớn!
-Vài ngày sau, cảnh sát không khó để tìm ra tôi, tôi đã phá cửa để thoát ra!
-Cô khoẻ phết nhỉ!
-Không, tôi dùng Telekinesis!
Hwang ngạc nhiên tột độ, đến nỗi chúng tôi suýt đâm vào một con cún con được dắt bởi một cậu bé. Chắc anh ta hoảng lắm, rồi lại hỏi tôi:
-Telekinesis sao, cô điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ à!
-Đúng vậy!
-Chắc bà vợ tôi sẽ thích cô đấy, cô ấy thích các năng lực siêu nhiên!
-Cô ấy là?
-Kim-Mi-Hye nhé, và con trai Hwang Sae-hyun!
-Cô ấy là diễn viên nhạc kịch?
-Đúng rồi!
Rồi cũng đến nhà Hwang. Vì là nhà của một diễn viên nên nó rất đẹp, rất rộng.
Rộng khoảng 330 mét vuông, 2 tầng. Chắc tôi nghĩ nó phải 3 tầng mới đúng, vì có một tầng trệt, nhưng dù sao vẫn đẹp, rộng.
Hwang dẫn tôi vào nhà, anh nói:
-Anh về rồi vợ ơi!
Rồi phu nhân của Jung chạy đến, chào chồng mình rồi cô ấy nhìn sang tôi, cười niềm nở, nói:
-Nhà mình có khách ạ?
-Ừ, cô ấy sẽ là khách của nhà mình trong vài ngày!Em dẫn cô bé đi tắm rửa, rồi cho cô bé muợn một phòng!
-Vậy là cô bé sẽ ở đây vài ngày! Em tên gì cô bé?
-Jane Eyre ạ!
-Người nước ngoài à, thôi được rồi, anh hãy nghỉ ngơi đi, em dẫn cô bé đi tắm rồi đến phòng mới!
Hwang đẩy nhẹ tôi, tôi đi cùng Hye tới phòng khách để tạm đồ ở đó. Xong đi tới phòng tắm, phòng  kiểu có kính. Nghĩa là nó có bồn trong một phòng kính nhỏ hơn, có vòi hoa sen.
-Em cần giúp cởi quần áo không?
-Không cần đâu ạ, em không tắm đuợc khi có nguời!
-Được rồi, vậy chị cho em mượn quần áo nhé!
-Em cảm ơn!
Rồi phu nhân ra ngoài.
Tôi vặn nước nóng, buớc vào trong bồn rồi ngâm mình. Tôi đưa tay lên khỏi mặt nước, giọt nước rung rung lơ lửng trên bàn tay tôi, đúng hơn là trên không khí.
Tôi nhận ra mình điều khiển đuợc các nguyên tố Lửa, Nước, Đất, Không Khí.
Thật tuyệt và không mới lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro