Chapter 1 : Ngày đầu tiên đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé Champa, 15 tuổi đi trên con đường đến ngôi trường mới của em và cũng là đầu tiên em đi đến ngôi trường. Nhưng em chỉ có một suy nghĩ về một câu nói " 15 tuổi rồi mà lại bảo là ngày đầu tiên đi đến trường ? " Những người hàng xóm thường hỏi em như vậy, nói thật đấy trứ em là một đứa trẻ mồ cồ. Em ko biết cha mẹ ruột của mình là ai nhưng em biết mình đã sống ở cô nhi viện cũng được 10 năm rồi, trong 10 năm đó những người bạn của em đều ra đi khi có được gia đình mới, em đã ở trong cô nhi viện lâu đến nỗi khi " người ấy " ko đến trong vòng 3 năm nữa thì em có thể là phải đi ra khỏi nơi đấy rồi. Mà chắc hẳn bạn đang thắc mắc " người ấy " là ai đúng ko ? Người ấy là Chenla, cha nuôi của em. Sau những năm tháng chờ đợi thì cuối cùng em cũng tìm được mái ấm mới, được vào một gia đình như những người bạn của em trước đây, em dù chưa được đi trường bao giờ nhưng em đã được dậy dỗ khi còn ở cô nhi viện nên em cũng biết được một vài thứ, nhưng có một điều hay ho nữa là em sẽ được học cùng lớp, cùng trường với anh trai nuôi của em, Khmer và cũng được gặp cha nuôi nữa vì cha là giáo viên dậy Khoa Học ở đây. Sau một hồi suy nghĩ thì em đã đến ngôi trường đó, nhìn vẻ bề ngoài rất đẹp đẽ nhưng cũng có phần giản dị, em đi vào bên trong chưa hưởng thủ không khí nhộn nhịp ở một cái trường thì em đã gặp một vấn đề đầu tiên...
Chao Phraya : Oái ! * Bị Champa dẫm chân *
Champa : Ahhh * bị sách của Chao đè vào *
Sukhothai : Oái ! * Giữ được Chao Phraya *
Sukhothai : Cậu làm gì vậy Chao ? Đột nhiên ngã vào tớ làm gì ?
Chao Phraya : Chả hiểu tại sao tớ bị đứa nào đấy đạp vào chân nên tớ mới đau chân và mất thăng bằng ấy
Champa : Ôi đau quá...
Chao Phraya : Á à, mày là đứa đã dẫm chân vào tao đúng ko ?
Champa : Ối ối cho tớ xin lỗi ! Lỗi là tớ ko nhìn đường
Sukhothai : Thôi thôi cậu tha cho nó đi, nhìn nó lạ hoắc à. Chắc là người mới đấy
Chao Phraya : Ờ cậu nói cũng phải, thôi được rồi vì mày là người mới nên tao tạm tha đấy nhé
Champa : Ối ối cảm ơn hai anh ! Từ anh em méo dám làm phiền mấy anh nữa đâu * Chạy ngay *
Chao Phraya / Sukhothai : ....
Chao Phraya : Vãi nó chạy còn nhanh hơn cả Usain Bolt luôn
Sukhothai : Chưa kịp chớp mắt thì nó biến mất luôn
Sau một số việc với hai đứa mọt sách ở trường này thì việc chạm trán với ai đó vẫn tiếp diễn với em
Pagan : Thế này được chưa hả mày ?
Dvaravati : Chưa được đâu, dịch thêm một chút nữa đi
Pagan : Okay ! Mà này pose này được đấy, chắc chắn là sẽ được nhiều người thích cho mà xem-
* Champa va vào Pagan *
Pagan : Oái ! Con ả nào ? Con nào đã va vào bà ?
Champa : Ối cho tớ xin lỗi !! Tớ hơi vội nên lỡ va vào cậu
Pagan : Mày tưởng chỉ cần một lời xin lỗi là được hả ? Mày nhìn xem con tiểu tốt kia ! Chỉ vì mày mà tao bị bẩn tay rồi này !! Cái hạng như mày mà còn dám va chạm vào tao à, bộ muốn gây chú ý vì ko nổi tiếng toàn trường như tao à ?
Champa : " Chảnh chó thế bà kia ? "
Pagan / Dvaravati : Mày vừa nói tao/ bạn tao là gì hả ?
Champa : Oái, gặp phải quỷ dữ rồi !! * Chạy té khói
Pagan : ...
Dvaravati : Vãi nó vừa biến mất à ?
Pagan : Tao cũng nghĩ vậy, mà vừa nãy nó vừa bảo tao là gì ấy
Dvaravati : Hình như nó vừa bảo mày là quỷ dữ đó
Pagan : ...
Pagan : MÀY VỪA BẢO GÌ CƠ ??!! * Cầm cổ áo của Dvaravati *
Dvaravati : Oái đau tao !! Tao bảo nó bảo mày là quỷ dữ mà, oái oái đau tao !
* Quay lại với Champa *
Champa : Mệt quá ! Vữa này toàn gặp những người gì à !!
Champa thở hổn hển sau khi chạy hết tốc lực, hiện tại em chả hiểu tại sao từ nãy đến giờ toàn gặp người kỳ cục, biết ko ai như vậy nhưng trường này toàn lập dị hết à ? Chưa kịp thở xong thì đột nhiên có bàn tay đặt lên vai của Champa khiến cô giật mình, tưởng là bà chị chảnh lúc này đã đuổi đến kịp để chả đũa nhưng khi cô quay đầu lại thì...
Khmer Empire : Này em làm gì mà thở hổn hển như chưa từng thở vậy ? Làm anh tìm em mãi
( Lưu ý : Khmer và Champa đều 15 tuổi nhưng vì Khmer là đứa con đầu lòng của Chenla nên phải xưng là anh )
Champa : Ơ ơ ? Anh Khmer đấy à
Khmer Empire : Còn ai ngoài anh nữa vậy em ?
Malacca Kingdom : Chà đây là em gái của mày à, Khmer ? Nó dễ thương vãi
Khmer Empire : Em gái nuôi thôi mày
Malacca Kingdom : Ư em gái nuôi
Champa : Ơ ai đây anh ?
Malacca Kingdom : Ôi xin lỗi ! Tớ thất lễ quá ! Xin tự giới thiệu, tớ tên là Malacca, Khmer đã kể rất nhiều về cậu cho tớ đấy
Champa : A vậy hả ?
Thế là cả ba người họ đều buôn dưa lê trong mấy chục phút và ko cảm nhận được rằng thời gian đã trôi qua nhưng rồi khi tiếng chuông reo lên thì Khmer mới nhận ra điều gì đó
Khmer Empire : Mà đợi đã...
Malacca Kingdom : Gì vậy Khmer ?
Khmer Empire : Thôi ch*t mẹ rồi ! Chúng ta muộn giờ mất, tao quên mất thầy Ayutthaya nghiêm khắc và đáng sợ lắm
Malacca Kingdom : Mày nói tao mới nhớ ấy ! Thấy ấy mà giận thì tương đương với sóng thần luôn !!
Champa : Vậy hả ?
Thế là cả ba người ba chân bốn cẳng chạy muốn nghẹt cả thơ đi đến phòng học để học tiết toán của thầy Ayutthaya
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro