chapter 2 : Tiết học đầu tiên và lũ bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khmer Empire : Nhanh lên anh em ơi ! Đi vào lớp ko lẽ là bốc c*t đấy !!!
Champa : Em đang cố hết sức đây anh Khmer !!!
Malacca Kingdom : VL, hai anh em chúng mày sao chạy nhanh thế ?? Bố sắp ko đến kịp rồi
Khmer Empire : Ai biểu chú em ko giỏi môn thể dục như anh >:)
Malacca Kingdom : Móa mày ;-;

Và chuyện gì đến cũng phải đến khi Malacca đã éo chạy nhanh bằng hai anh em Khmer và cái kết đi vào lớp muộn....10 giây :)

Ayutthaya : Malaccca !! Em đó cho tôi, đây là lần thứ 10 mà em đi vào lớp muộn đấy !!
Malacca : Đm thằng Khmer, bạn bè như cái bẹn bà
Champa : Ủa anh Khmer, sao lẽ thầy giáo có cái đồng hồ đấm giây để xem học sinh vào muộn chễ mấy giây ạ ?
Khmer : Ư, thầy Ayutthaya quy định là học sinh phải vào lớp trước những 10 giây
Champa : Ơ ảo thật đấy ! Mà cho em hỏi là thầy là giáo viên dậy môn gì vậy ạ ?
Khmer : Để anh xem....Thầy Ayutthaya là giáo viên dạy môn toán nhé em
Champa : À thế à ?
Ayutthaya : Bây giờ các em hãy lấy sách Toán ra đi, hôm nay chúng ta sẽ học về " Giá trị lượng giác của một góc từ 0o đến 180o " nhé ! ( ai cũng 15 tuổi nên đồng nghĩa là lớp 10 nên tôi quyết định lấy một bài từ sách toán lớp 10 )

Champa mở sách ra mà xem mà hình như do cô đã học quá nhiều từ Cô Nhi Viện hay sao nên nhìn đống kiến thức trong sách mà hoa mắt, tróng mặt vì nó thật sự quá khó nhưng cô lại ko dám nói gì vì sợ bị bắt nạt nên quyết định viết như đúng rồi, nhưng trong lúc đó cô nhìn xung quanh lớp xem có những học sinh nào nhưng chưa xem xét thì đột nhiên có một cái máy bay giấy từ đâu mà ra bay vô thẳng mặt của cô

Champa : " Thôi bình tĩnh, tí hết tiết mình báo cho thầy giáo biết được "

Mới đầu cô nghĩ vậy nhưng rồi một cái nữa bay vô má cô khiến cô hết chịu nổi nên quay về phía cái chỗ của người đã ném cái máy bay giấy về phía cô, ai dè đó là ba cái học sinh nó đang cười cô vì cô éo biết kiến thức và cộng thêm việc cô là đứa mới nữa, à mà khoan sao tụi nó lại biết cô ko biết kiến thức lớp 10 ?? Tụi này là thầy bói à ???

Siam : Ê tụi mày nhìn kìa ! Con kia nó éo biết kiến thức kìa
Rattanakosin : Thế mà còn đòi dám đi học nữa, ko lẽ trước khi đi học là nó ở đâu à
Chúa Nguyễn : Tao còn nghe nói chỉ vì thầy Chân Lạp là cha nó nên nó mới được đi học ấy, chứ cái hạng nó còn lâu mới được đi học ấy

Lúc đấy Champa tức lắm, lúc đấy cô chỉ muốn đứng lên và đấm vỡ mồm chúng nó nhưng Khmer liền ngăn cô và bảo

Khmer : Đừng chấp chúng nó, em ơi ! Bọn nó là học sinh cưng của thầy Ayutthaya đấy, tụi đấy được cái học giỏi nên hay được thầy Ayutthaya cho qua chuyện ấy
Champa : Hừ.... * Nhìn sang bàn của Siam, Chúa Nguyễn, Rattanakosin * Vì anh của tao ngăn tao đấy chứ nếu ko tao đã đấm cho ba má chúng mày éo nhận ra rồi
Chúa Nguyễn : A giỏi, có giỏi thì tiết sau mày đấm bọn tao đi, vì cha mày là thầy giáo ở đây nên mày mới được đi học thôi đấy ! Chứ nếu ko mày đã ở cái đầu đường xó chợ nào rồi ý
Champa : Này này tôi sinh ra ko được như mấy người nhưng được cái, cái đức của tôi hơn mấy người đấy
Siam : Có đức mà ko có tài thì việc gì cũng khó đấy con nhỏ kia
Champa : Mà có tài mà ko có đức thì chỉ là kẻ vô dụng thôi !!
Rattanakosin : Giờ muốn đánh nhau ko con kia !
Champa : Sao lại ko nhỉ mẹ mày ??
Ayutthaya : Này mấy em kia ! Sao lại ồn ào trong lớp như vậy !! Phạt mấy em vào sổ đầu bài
Siam / Rattanakosin : Ơ cha-
Ayutthaya : Ơ ơ cái gì cả ? Giờ ngồi xuống mà viết bài đi
Champa : " Cái gì ??? Cha á ? "
* Khi cả bốn đứa ngồi xuống *
Chúa Nguyễn : Má con Champa ! Vì mày mà chúng tao bị vô sổ đầu bài
Siam : Mối thù này nhất định tao sẽ ko quên
Champa : " Mấy người nghĩ tôi cũng sướng chắc, cũng bị vô sổ đồ bài như mấy người thôi "

Nói thế xong thì Champa cũng tiếp tục làm bài cho đến khi đến lúc trả bài kiểm tra, tất nhiên ko có cô rồi vì đơn giản đây là kỳ thi trước khi cô đến mà. Thầy Ayutthaya cũng ko tiết lộ là cô là trẻ mồ côi nên ko có điểm ở nơi khác nên cô sẽ ko bị chê trách gì cả nhưng rồi một ý nghĩ đã xuất hiện ở trong đầu cô nên cô liền hỏi Khmer

Champa : Này anh Khmer, nãy em có nghe lầm ko ? Hai đứa mặt voi ( Ý chỉ Siam và Rattanakosin ) vừa gọi thầy giáo bằng cha !
Khmer : À anh quên ko nói, thầy Ayutthaya là cha của hai đứa kia đấy
Champa : Cái gì ???
Malacca : Đó cũng là một trong các lý do tại sao thầy Ayutthaya hay ưu tiên hai đứa kia, và cộng thêm việc Nguyễn là bạn thân và cũng học giỏi ko kém gì hai người họ nên cũng được ưu tiên
Khmer : Ê mày từ đâu mà ra vậy ? Tao tưởng mày phải đứng đến hết tiết chứ ?
Malacca : Tại do tao đã xin thầy Ayutthaya rồi
Khmer : Vãi

Khi các học sinh lần lượt được chả điểm, vẫn như vậy Siam, Rattanakosin và Chúa Nguyễn được 10 điểm, bét nhất cũng phải 9.5 khiến rất đứa ghen tị nhưng sớm Champa cũng nhận ra có một học sinh run lẩy bẩy khi sắp được nhận điểm nên cô liền hỏi Khmer

Champa : Ê anh ơi, con bé kia sao lại run rẩy vậy anh ?
Khmer : Haizz, nó là Lan Na. Thấy mấy cái lúc kiểm tra thì nó toàn được 0 à, nhưng nghe nói nó còn bị mù chữ cơ
Champa : Vãi, người....mù chữ đi học ?
Khmer : Ừ ừ

Lan Na ở bàn run lẩy bẩy khi Ayutthaya đến gần, và lúc đó Champa cũng nhận ra tay bên kia của Ayutthaya là cái compa to vãi cả bìu. Hắn nhìn vào Lan Na và tức giận nói

Ayutthaya : Lan Na ! Em lại tiếp tục đạt điểm 0 nữa là sao ?! Mấy lần trước tôi tha cho em đây nhưng giờ đây- Em đã làm tôi thật vọng quá nhiều rồi đấy

Vừa nói hắn vừa dùng cây compa mà đập vỡ cái bàn giáo viên, rồi cái kim nhô ra và Lan Na hét toáng lên bởi những gì mình vừa thấy, như thể hôm nay là ngày cuối cùng cô còn trên cái trái đất này vậy. Cho nên cô đã chạy thục mạng ra khỏi lớp và Ayutthaya liền đuổi theo

Champa : Cái gì...Vừa sảy ra vậy ??
Khmer : Haizz, anh quên ko nói cho em là cứ mỗi khi có học sinh bị điểm kém, tất nhiên là 0 trong mấy cái kỳ thi là cứ y như rằng mấy đứa đấy sẽ một đi ko trở lại nữa
Champa : Hả...Hả

Khi Champa còn chưa định hịnh lại được thì đột nhiên Siam nói

Siam : Thấy giáo ra ngoài có chút việc nên tao sẽ quan lớp cho đến khi thầy về !!

Trong khi cả lớp nghe Siam nói thì bây giờ trong não của Champa đang có một luồng suy nghĩ " Những học sinh bị 0 đấy rốt cuộc đang ở đâu ? "
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro