Chap 3: Đã xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tú Uyên cau mày rồi nhẹ nhàng mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một màu trắng xoá của trần nhà.Cô suy nghĩ:' Chẳng lẽ có người tốt bụng đến nỗi đâm người ta xong lại đưa người ta vào bệnh viện sao?'.
  Cô cũng chẳng quan tâm liền đi thẳng vào phòng tắm để VSCN. Nhìn vào gương, cô ngạc nhiên vì khuôn mặt này không phải là của Tú Uyên cô. Làn da của cô gái này trắng trẻo, mềm mại. Mặc dù là làn da của cô cũng trắng nhưng không bằng cô gái này. Mái tóc thì dài qua mông, màu bạch kim. Đôi mắt màu đỏ sáng long lanh, lấp lánh vẫn còn có nét ngạc nhiên, kinh ngạc. Chiếc mũi dọc dừa, cao, thanh tú, thon gọn. Đôi môi mỏng, đỏ mọng không tô son, nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Thân hình đẹp, chuẩn hình chữ S. Nhìn vòng ngực của cô gái này thật khiến Tú Uyên cô ghen tị nha, vòng ngực là cỡ D nha là cỡ D đó chẳng bù cho cô hồi trước chỉ có cỡ B thui, hu...hu.
  Hình nè:

  ( Chỉ lấy mặt và tóc thui nhé)
  Bỗng có tiếng mở cửa. Theo phản xạ, cô quay đầu lại. Người cô nhìn thấy là một vị bác sĩ tuy đã già nhưng vẫn tỏa ra một khí chất của một người bác sĩ. Bác sĩ thấy cô liền bảo:
- Cháu tỉnh dậy rồi sao, Băng nhi?
- Dạ, vâng. Bác vừa gọi cháu là gì cơ ạ?_ Cô ngạc nhiên hỏi lại vị bác sĩ.
- Ta gọi cháu là Băng nhi sao cháu lại ngạc nhiên thế?_ Vị bác sĩ cau mày trả lời rồi hỏi tiếp_ Chẳng lẽ bị đập đầu vào tường khiến cháu mất trí nhớ sao?
- Dạ, đập đầu vào tường sao? Cháu bị tai nạn xe cơ mà với lại cháu là Tú Uyên đâu phải Băng nhi gì đó ạ?_ cô ngạc nhiên trả lời
- Chẳng lẽ cháu bị mất trí nhớ hả?_ Vị bác sĩ nói
-Dạ, mất trí nhớ sao?_ cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng giữ được bình tĩnh và nói_ À, vâng. Chắc là do đập đầu mạnh quá nên cháu bị mất một ít trí nhớ. Bác có thế nói cho cháu biết cháu là ai không ạ?
- Được, vậy để ta nói. Cháu là Hàn Tuyết Băng, là trẻ mồ côi nhưng nhờ sự thông minh và cố gắng chau đã vào được trường quốc tế< SunRain>. Cháu vào viện là vì bị Dạ thiếu đấy rồi đập đầu vào tường.
- Dạ, cháu cảm ơn bác. Bác vào đây chắc là để khám cho cháu đúng không ạ?
- Ukm_ Trả lời một cách ngắn gọn rồi vị bác sĩ ấy cũng khám bệnh cho cô. Khám xong vị bác sĩ già đi ra ngoài.
  Còn cô thì cố tiếp thu những gì mình vừa nghe thấy và phán quyết cuối cùng của cô là cô đã Xuyên Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu