Chap4: Gặp nữ chính và nam chủ số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi biết mình đã xuyên không, Tú Uyên quyết định nghĩ xem thân thể mà cô đang sở hữu là của ai. Cô nghĩ lại lời lúc nãy mà vị bác sĩ già kia nói, ông ấy nói cô tên là Hàn Tuyết Băng. Chẳng lẽ cô đã xuyên vào cô nữ phụ xấu số: Hàn Tuyết Băng.
Vừa nghĩ đến đấy, Tú Uyên liền trách thiên:" Thiên ơi là thiên, tại sao thiên lại cho con xuyên vào cô nữ phụ này hả thiên."(thiên: "số phận của con bây giờ đã không còn phụ thuộc vào ta mà phụ thuộc vào con tác giả". Tác giả:" Thiên nói đúng đó con gái của ta. Ahihi😂😂".Uyên:"Mẹ thật ác độc.hức...hức." Tác giả:" Ta mà con.")
Cô vừa nghĩ xong thì có tiếng bước chân. Theo phản xạ, cô quay lại thì thấy hai người, một nam, một nữ.
Cô vừa quan sát, vừa đánh giả hai người: Nữ thì da trắng trèo nhưng không bằng cô. Mái tóc xám tro, dài đến lưng được buộc hai bên trông rất dễ thương. Đôi mắt màu xanh ngấn nước trông vô cùng đáng yêu.
Hình nè: Lấy mặt và tóc thui


Nam thì vô cùng bảnh trai khiến cho một con sắc nữ như cô lên cơn nhưng vẫn bình tĩnh. Cậu con trai này có mái tóc màu xanh dương đậm, hơi dài. Đôi mắt xanh trông thật lạnh lùng. Đôi môi nở ra một nụ cười yêu chiều cô gái bên cạnh.
Thấy cô như vậy thì chàng trai kia liền nói với một giọng khinh bỉ:
-Hàn Tuyết Băng, cô chưa chết sao?
Thấy hắn nói như vậy, cô rất tức liền đáp lại:
- Anh mù hả, tôi vẫn sống sờ sờ trước mặt anh đây mà anh lại hỏi như thế. À mà cho tôi hỏi anh là ai thế?
Hắn ta thấy như vậy tức lắm nhưng vẫn cố nhịn và nói:
- Tôi vẫn nhìn thấy nhưng chỉ hỏi để cho chắc thôi ai ngờ cô lại nói như vậy. Với lại tại sao cô lại hỏi tôi là ai chứ, tôi tưởng cô biết rất rõ tôi chứ?
- Ừm thì tôi bị ai đó tên là Dạ thiếu đây đập đầu vào tường lên bị mất trí nhớ._ cô trả lời và nói tiếp_ Tôi biết anh hả lại còn rất rõ nữa chứ sao. Nếu như thế thì anh phải có một chút ít ấn tượng trong đầu tôi chứ.
- Hừ. Vậy để tôi giới thiệu cho cô nghe._ Hắn trả lời_ Tôi, là người đã đẩy cô đập đầu vào tường: Dạ Sở Văn. Tôi tưởng đập đầu vào tường mạnh như thế cô phải chết rồi ai ngờ mạng cô lớn quá vẫn còn sống. Mà cô bị mất trí nhớ cũng đáng.
Cô nghe vậy thì lại nói:
- Ồ hoá ra anh là người khiến tôi ra nông nỗ này sao vậy thì khiến anh thất vọng rồi. Còn cô gái này là ai?
Cô gái bên cạnh nghe vậy, giật mình nói:
- Cậu không nhớ mình sao Băng nhi, mình là Thiên Di nè.
  Cô nghe như vậy thì lại nghĩ rằng:" Mụ tác giả xấu xa, tôi mới xuyên vào ngày đầu tiên đã phải gặp nữ chính và nam chính số một rồi. Đợi đấy. Ta sẽ trả thù." Cô giấu những suy nghĩ đó trong lòng và tươi cười bên ngoài nói:
  - Tiểu thư Thiên Di à, tôi và cô đâu thân đến nỗi mà cô lại gọi tôi bằng cái tên đó vậy?
  - Tớ, tớ...
Cô ta chưa nói xong thì Sở Văn( hắn ta) bên cạnh đã nói đỡ cho:
  - Này, cô đừng có làm quá lên nhé. Chúng tôi có lòng tốt mới đến thăm cô mà coi lại đối sử với Di nhi như vậy hả. Cô nên nhớ khu chung cư cô ở là thuộc quyền của nhà tôi đấy. 
  - Tôi đâu cần hai người đến thăm tôi đâu với lại khu chung cư tôi ở thuộc quyền của nhà anh. Có nghĩa là của cha mẹ anh chứ đâu phải của anh đâu._ cô nói rồi nhếch mép khinh bỉ.
  - Cô... cô..cô_ hắn ta nghẹn lời, không nói được gì nữa.
  - Đừng gọi tôi là cô, tôi rất trẻ và xinh đệp chứ không già và xấu xi đâu và mà gọi tôi là cô._ cô tự sướng nói.
   Thiên Di và Sở Văn chính thức sa mạc lời vì cô gái trước mặt. Cô nói tiếp:
- Thôi được rồi, hai người về đi, tôi mệt rồi. Về đi không hẹn ngày gặp lại đâu nhé.
  Hai người họ giật mình. Sở Văn tức giận nói:
  - Hừ, không cần cô đuổi chúng tôi sẽ tự đi.
- Uk, đi đi. Nhớ là không hẹn ngày .
gặp mặt gì đó đâu nhé._ Cô nói vang vọng theo từng bước của Sở Văn.
Hình của Sở Văn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu