CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trường cấp 3 K là một ngôi trường có tiếng trong nước với nhiều chứng chỉ khen ngợi xuất sắc, vốn dĩ đây là một ngôi trường dành cho những đại gia đình giàu có muốn những đứa con của học được học hành tử tế,nơi chất chứa nhiều nhân tài của thế giới chỉ có những người thật sự giỏi mới được theo học, dù là con nhà danh giá hay nghĩ chỉ cần nhờ vào quan hệ thì sẽ được trường nhận thì nhưng suy nghĩ ấy không bao giờ được thực hiện, những người làm hiệu trưởng của trường này có thể nói , nói về tiếng tăm hay địa vị chưa chắc đã thua Tổng Thống của một nước ,nói chung hiệu trưởng của trường theo từng thế hệ mỗi người nếu không phải vì cống hiến cho giáo dục thì đã có tư cách tham gia bầu cử thổng thống rồi. 

Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập trường đến giờ mới có một trường hợp đặc biệt. Một học sinh bản thân xuất thân từ một gia đình khá giả, học một ngôi trường cấp 2 cũng coi như là có tiếng trong vùng lại được chiêu mộ từ ngôi trường danh giá này với một suất học bổng đặc biệt thì thật là chuyện mới thấy ở ngôi trường K này. 

Trần Vũ từ khi nhận được thư mời từ trường gởi về, thì ngoài tâm trạng lo lắng, nao núng, bồn chồn ra thì không còn gì khác. Sở dĩ tâm trạng cậu như thế này cũng vì cậu biết ngôi trường này nằm  ở thủ đô cách xa nhà cậu hằng trăm cây số, mỗi lần nghĩ đến phải xa vòng tay che chở, bảo bọc của mẹ cậu không khỏi phiền lòng mà thở dài thành tiếng. Cùng chung cảnh ngộ của cậu là mẹ cậu, từ khi bà biết con trai bao bối sắp xa mình thì bà không khỏi buồn phiền, cái ngày bà sợ hãi nhất đã đến. Nhưng thời gian buồn phiền của bà không kéo dài được hao lâu thì đã đến ngày khai trường mất tiêu rồi. 

Ngày Trần Vũ phải xa nhà để nhập học thì mẹ cậu từ sáng sớm đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu, ngay cả dụng cụ y tế cũng mang theo, bà không ngừng dặn dò cậu 

-Con phải thường xuyên gọi điện báo cho mẹ nhớ chưa!

- Mẹ à, mẹ yên tâm đi! Con lớn rồi mà 

-Ôi trời! Dù con lớn thế nào thì trong lòng mẹ con vẫn là đứa con bé nhỏ của mẹ, nghe mẹ dặn chưa 

- Được rồi mẹ ạ, mỗi tối con sẽ gọi điện về báo cáo với mẹ 

Hai người nói chuyện không bao lâu thì nghe tiếng còi xe bên ngoài kêu réo inh ỏi của ba cậu. Mẹ cậu đành phải buông tha cho cậu. Trước khi đi bà không quên hôn cậu con trai bảo bối của mình, rồi chúc cậu thượng lộ bình an 

Trần Vũ nhanh chóng chạy về hướng chiếc xe phát ra tiếng còi inh ỏi kia. Cậu mở cửa chiếc xe ra ngồi, người trong xe không ai khác ngoài ba cậu, ông ấy ngồi trong xe đợi hàng giờ rồi.

- Mẹ con nói cái gì mà nhiều thế? 

Chờ đợi hàng giờ khiếng ông phát bực giọng nói cũng không dễ chịu là bao 

- Mẹ dặn dò con một số thứ thôi 

Hôm nay vì bận một số chuyện quan trọng nên mẹ cậu không tiện đi theo. Vì vấn đề này mà bà đã trầm mặt không biết bao nhiêu ngày rồi. Chỉ có ba cậu rảnh rỗi nên mới đưa cậu ra sân bay 

- Thiệt tình! Con đã lớn như vậy rồi mà mẹ con còn dặn dò cái gì nữa không biết

Trần Vũ chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, không có mẹ tâm trạng cậu cũng không thoải mái là bao 

Trên đường đi cậu và ba cậu chỉ nói vài cậu cho có lệ để giảm bớt bầu không khí ngượng ngập ở trong xe 

Đến sân bay, Trần Vũ chào tạm biệt ba mình 

- Ba, con đi, ba nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ chăm sóc mẹ thay con

-Ba biết rồi con cũng vậy, đi đường cẩn thận

Rồi cậu ngồi máy bay, bay thẳng tới thủ đô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei