CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường K mà cậu đặt chân đến được xây theo cấu trúc phương Tây đồ sộ, nguy nga. Nếu như không nói đây là trường học thì nguời ta cứ nghĩ nó là một cung điện xa hoa. 

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngôi trường này. Trần Vũ cũng khá ngỡ ngàng. Cậu từng thấy nhiều lâu đào qua sách báo nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy một nơi tráng lệ như vậy 

Nhìn sơ sơ thì ngôi trường này cứ như một Cung điện mùa đông bên nước Nga vậy. Từ cổng trường đến khuông viên cứ như là dài vô tận vậy, Trần Vũ đi mà không ngừng cảm thán cái đầu cứ lắc qua lắc lại nhình vậy này đến vật khác cứ như là dân hai lúa mới lên thành phố vậy. Ấy vậy, mà không bao lâu Trần Vũ liền trở thành tâm điểm của mọi sực chú ý. Vì Trần Vũ thường xuyên giành giải thưởng bất kể ở mọi lĩnh vật nào kể cả thể thao nên cơ thể cậu rất rắn chắc. Nếu soi kĩ thì sẽ soi ra thân hình cậu còn có những cơ bắp làm bỏng mắt nhiều thiếu nữ. Khuôn mặt Trần Vũ rất nam tính cũng rất anh tuấn không còn mũn mĩn như lúc nhỏ, xen lẫn vẽ nam tính ấy lại là một nét ngây thơ của con nít, người trải đời nhìn cậu thì liền biết nếu không lầm thì cậu vẫn còn là trai tơ ( em nó còn non và xanh lắm ;)) )

Nhập học không được bao lâu thì Trần Vũ liền nổi tiếng khắp trường. Nổi tiếng bởi vẽ điển trai hiếm có nên được nhiều nữ sinh bầu lên làm Hot Boy của trường, nổi tiếng về học vấn thâm hậu cùng nhiều thành tích đáng nể. Tất cả những điều đó liền đưa cậu đến gặp hiệu trưởng

Đứng trước phòng hiệu trưởng mà tâm cậu không ngừng run rẩy. Không để cậu bình tâm lại thì trong phòng liền có một giọng nói vọng ra

-Vào đi

Nghe được giọng nói không có phần già nua mà còn khá là trẻ trung cùng với âm điệu ôn nhu, Trần Vũ liền đẩy cửa vào 

Trần Vũ khá ngạc nhiên, vì trong phòng không có ai ngoài chiếc lưng ghế đang đối diện với cậu 

-Mời ngồi 

Giọng nói phát ra từ hướng chiếc ghế đối diện, nghe người khác bảo mình ngồi Trần Vũ liền không ngừng ngại mà ngồi xuống. Lúc bấy giờ người ngồi trên chiếc ghế kia mới quay người lại 

-Chào cậu, tôi là Lai Hỉ Minh là hiệu trưởng của trường này cũng là người triệu tập cậu đến đây

Dù Trần Vũ biết mình đang ở trong phòng hiệu trưởng, con người trước mặt cũng thừa nhận là hiệu trưởng nhưng cậu vẫn không thể tin được một người trẻ tuổi như vậy lại là hiệu trưởng. Nghĩ đến đây cậu liền tò mò mà muốn biết tuổi của anh chành hiệu trưởng. Nhưng đáng tiếc cái miệng cậu lại nhanh hơn não cậu liền buộc miệng mà hỏi ra thắc mắc của mình

- Thứ lỗi, anh có thể cho tôi biết tuổi của anh được không?

Khi cậu hỏi xong câu đó bản thân cậu rất bất ngờ mà Lai Hỉ Minh cũng khá bất ngờ. Anh cứ nghĩ cậu thanh niên này đáng lẽ phải hỏi những câu kiểu như"Tại sao anh lại triệu tập tôi đến đây" hay đại loại như vậy. Nhưng không ngờ cậu lại hỏi câu này 

- A! Tôi năm nay đã 26 rồi 

Trẻ quá! Trần Vũ thầm cảm thán trong lòng

Lai Hỉ Minh không chịu được mà hỏi thêm một câu 

-Cậu không thắc mắc tại sao tôi gọi cậu đến đây à?

Trước câu hỏi như vậy, Trần Vũ vẫn cứ bình thản mà trả lời 

-Hiệu trưởng gọi tôi đến đây, chắc phải có suy nghĩ riêng, nên cho dù tôi có thắc mắc hay không đều không nằm ngoài sắp xếp của hiệu trưởng 

Nhận được câu trả lời thoả đáng. Lai Hỉ Minh liền đề cập đến lí do tại sao Trần Vũ lại ở đây 

-Trả lời rất hay! Lí do cậu ở đây là vì tôi muốn chuyển lớp cho cậu, tôi muốn bồi dưỡng một nhân tài như cậu đây 

- Chuyển lớp?! Nhưng lớp học hiện tại của tôi không phải cũng tất tốt sao? Trần Vũ liền hỏi lại 

-Đúng là rất tốt, nhưng chắc chắn sẽ không tốt bằng lớp mà tôi chuyển cho cậu, lớp mà tôi chuyển cho cậu là lớp V.I.P . 


Aaaaa!!!! Đến rồi đến rồi!!!! Cuối cùng thì cũng đến cái Chương Công Thụ gặp nhau rồi a~~~~ nếu mọi người thay chữ V trong từ V.I.P bằng từ R thì sẽ thành R.I.P cái này là dành cho Trần Vũ nha~~~ Mây sẽ thầm cầu nguyện cho bạn Vũ. Dù sao thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei