CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần triệu tập về Trần Vũ thì ngay lập tức sau đó cậu được chuyển sang lớp V.I.P. Nhiều bạn trong lớp cũ của Trần Vũ đã không ngưng được những giọt nước mắt. Có người khóc vì sau này sẽ không thể nhìn một mỹ nam tử hiếm có khó tiềm này nữa, mà những đối tượng chiếm tỉ lệ cao thuộc về những nữ sinh đang ngồi cùng một góc mà khóc lóc kia. (nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ ;))  )

Nghe nói những người học lớp V.I.P này thường xuất thân từ những hộ gia đình danh giá, nghĩ lại cảm thấy bản thân mình cũng không phải giàu có gì, Trần Vũ liền cảm thấy mặc cảm nhưng dù thế nào đi nữa cậu vẫn rất tự hào về bản thân mình. 

Đứng trước lớp học thì mọi cảm xúc trước đó liền tiêu biến hết bởi khung cảnh thơ mộng hữu tình tạo cảm giác thân thiện thoải mái này. Trần Vũ đứng đợi trước lớp, chờ đợi giáo viên thông báo sự có mặt của cậu hôm nay, cậu ngó góc này nhìn góc kia, liền cảm thấy nơi nay thật khác lạ so với nơi được gọi là lớp học nhiều.

Lợp học nằm ở hướng Tây nên được hứng được nhiều ánh sáng. Ở phía trước là một đài phun nước xung quanh là những khóm hoa thuộc nhiều giống và màu sắc khác nhau. Đứng trong khung cảnh này, thật gợi cho người ta cảm giác thân quen, dễ chịu...

- Giờ thì lớp chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón bạn mới

Trần Vũ đang miên mang suy diễn tư tưởng của mình thì trong phòng vọng ra tiếng gọi nghe có phần lạnh người nhưng rất thân thiện. Cậu thoáng giật mình sau khi định thần lại một chút mới mở cửa ra, chậm rãi bước vào

'Quaaaa!!! Lớp học rộng quá' Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng nhưng thói quen không hề bỏ qua cho cậu, suy nghĩ của cậu đã bật thành tiếng mất rồi.

Không lâu sau câu nói kia, liền ập tới tràng cười. Điều này không những không xoa dịu tâm trạng Trần Vũ mà ngược lại làm cậu thêm phần xấu hổ, cảm thấy bản thân thập phần quê mùa.

-Khụ, khụ. Các em trật tự. Em, giới thiệu về mình đi. 

Vì do lo giữ thể diện mà Trần Vũ không để ý nhiều những thứ xung quanh mình, cậu phát hiện ra người gọi cậu từ nãy đến giờ, là một người đàn ông rất trẻ, theo cậu đoán thì người này chắc cũng 23-26 là cùng. Người thầy này của cậu sở hữu gương mặt rất nam tính dù có phần hơi lạnh lùng nhưng điều ấy càng làm tăng lên vẻ đẹp trai của thầy mà thôi. Phải thầy đẹp trai một cách lịch lãm của người trưởng thành, khuôn mặt góc cạnh đã nói lên điều đó.

-A! Chào mọi người, mình là Trần Vũ, từ nay xin nhờ mọi người chiếu cố.

Nói xong cậu gập người 90 độ

Rồi Trần Vũ cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Chẳng phải là cậu đã cúi chào rồi hay sao mà sao nãy giờ không có lấy một tràng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nào vậy? 

Nhịn không đước Trần Vũ liền hướng cao người thêm một chút đễ xem tình hình. Từ lúc vào lớp đến giờ cậu không quan sát nhiều xung quanh. Lúc bấy giờ vẫn giống như cậu thầm cảm thán khi nãy, đúng là lớp học rất rộng nhưng sao lại cảm giác vắng vẻ thế nhỉ.

Lần này Trần Vũ hoàn toàn đứng thẳng dậy để tiện cho việc quan sát, thì phát hiện lớp học này thật sự rất ít người. Cậu thầm đếm trong lòng thì chỉ có 10 người là cùng. Một lớp học có đủ chỗ cho 40 người nay lại chỉ chứa chấp có 10 người thì nhìn sao cũng chỉ thấy rất vắng vẻ. Lớp cũng có 4 dãy  y như Những lớp khác, chỉ khác thiết bị học tập nơi đây thật sự rất hiện đại cùng tân tiến nhìn sơ sơ cũng tốn rất nhiều tiền rồi.

Bây giờ Trần Vũ mới phát hiện, mọi người trong lớp này đều biểu hiện thờ ơ trước sự có mặt của cậu hôm nay. Giống như đã đoán trước được sự góp mặt của cậu.

Trần Vũ di đôi mắt thì bắt gặp một mỹ thiếu niên đang hướng về phía mình mà nở nụ cười. Dù nụ cười kia rất tươi như sao cậu lại cảm thấy nó không giống như nụ cười hoan nghênh giống như lần đầu cậu giới thiệu trước lớp ngày đầu tiên, mà có phần giống như cậu lúc nhỏ tìm được món đồ chơi thú vị cho riêng mình vậy chứ.

-Được rồi, em xuống dãy 2 bàn 3 ngồi đi.

Giọng nói của thầy lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Vũ. Cậu nhanh chóng di chuyển theo sự chỉ dẫn của thầy. 

Cậu ngồi xuống theo đúng vị trí của mình, thì mới biết mình ngồi kế mỹ thiếu niên khi nãy dùng ánh mắt 'giễu cợt' mà theo Trần Vũ cậu cảm thấy là như vậy.

Trần Vũ chỉ thấy nữa mặt trái của mỹ thiếu niên nhưng thành thật mà khai báo thì mỹ thiếu niên này có nhan sắc có thể nói là khuynh quốc khuynh thành nha

Cậu quay sang chào hỏi người bạn học mới một cách rất thân thiện.

-Chào bạn, mình là Trần Vũ, rất vui được làm quen. 

Rồi cậu trưng ra nụ cười làm chao đảo bao con tim thiếu nữ.

Đáp lại nụ cười đó của cậu, mỹ thiếu niên kia cũng khẽ nghiêng đầu  mà cười với cậu một cái.

Trần Vũ hiện tại có thể chiêm ngưỡng nhan sắc mà theo cậu là 'khuynh quốc khuynh thành kia'. Nụ cười kia cũng có sức mạnh làm điên đảo chúng sinh. Tâm hồn cũng theo đó mà du lịch lên chín tầng mây.

-Xin chào, mình là Lai Hỉ Tước.

Trong lúc đang du ngoạng nơi cực lạc, thì Trần Vũ liền nghe một giọng nói rất trong trẻo mà êm tai kia. Cậu mơ mơ màng mành mà đáp trả.

-Oaaaa.... Tên rất đẹp mà người cũng rất đẹp....

Rồi lại trưng ra nụ cưới ngây ngô không gì bằng

Nhận thức được bản thân đi quá xa. Trần Vũ liền lắc đầu vài cái để trấn tỉnh lại bản thân. Thấy người kia dường như cũng đứng hình. Trần Vũ thầm mắng bản thân thật quê mùa.

-...Cảm ơn... Cậu thật sự rất thú vị

Rồi lại cười một cái.

-A! Hả... Ờ ờ... Cảm ơn.

Trần Vũ cúi đầu xuống không cho người bên cạnh thấy vẻ mặt xấu hổ của mình. Nhưng rồi cậu lại nhớ lại vế sau của câu nói kia lại không hiểu sao không khỏi cảm thấy lạnh người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai nha~~~ Chương này Tiểu Vũ để quên hồn mình ở đâu rồi thì phải cứ ngẩng người suốt thôi.

Có ai đoán ra được công thụ trong đây không? Nói Mây nghe với~~~. Bạn nào đoán chúng Mây sẽ ôm tặng nha 'ôm ôm', đoán  sai cũng ôm lun~~~

Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Các bạn đọc chuyện vui vẻ ' kiss kiss'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei