CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A, ha ha. Cậu thật sự cảm thấy tôi thú vị sao? 

Trần Vũ ngây thơ hỏi

- Phải.... Mà cậu cũng không cần bận tâm nhiều đâu.

Lai Hỉ Tước trả lời câu hỏi rất thản nhiên.

-Bây giờ thầy cũng xin giới thiệu với lớp một chút. Thầy sẽ là chủ nhiệm mới của các em. Thầy tên là Dĩnh Khải Thiên. 

Nói xong, thầy liền hướng mắt mình xuống phía cuối lớp. Thật không may ánh mắt đó đã lọt vào tầm mắt của Trẳn Vũ và Lai Hỉ Tước. Trần Vũ hiếu kì quay xuống, trong khi Lai Hỉ Tước chỉ nhếch miệng cười nhạt.

Thu vào tầm mắt của Trần Vũ cũng là hai mỹ thiếu niên. Nhưng hai người này lại có điểm khác với người ngồi kế bên cậu. Một người mang vẻ ngây thơ đang đỏ mặt ngượng ngùng còn người kia thì hoàn toàn đối lập cậu( người ngồi kế bạn đỏ mặt á ) khẽ cười mỉm, người này nhìn thì có ba phần gian manh hai phần đáng yêu cùng năm phần quyến rũ.

Vẫn chưa xác định được đối tượng mà thầy nhìn, Trần Vũ quay sang người bên cạnh hỏi

- Nè! Cậu nghĩ xem thầy đang nhìn ai thế?

-Rồi sau này cậu sẽ biết...

Lai Hỉ Tước nhàn nhạt trả lời.

-Được rồi các em quay về kí túc xá đi. Trần Vũ, đây chìa khoá phòng của em 

Nói rồi, thầy đưa chìa khoá cho cậu, rồi cũng quay về phòng làm việc. Theo sau thầy là cậu học sinh nhìn có vẻ quyến rũ khi nãy.

Trần Vũ nhận chìa khoá rồi cũng quay về phòng của mình.

Theo sau cậu là Lai Hỉ Tước. 

Khu túc xá của học sinh học lớp V.I.P hoàn toàn tách biệt với khu kí túc xá thường. Nó nằm trong một nơi yên tĩnh xung quanh hoàn toàn bao bọc bởi toàn cây hoa anh đào. Con đường đến kí túc xá cũng phủ đầy cánh hoa vì hiện tại là mùa xuân nên làm cho khung cảnh thêm thơ mộng. 

Trên con đường chỉ có hai người bước đi. Một người dáng vẻ cao to khoẻ mạnh nhìn rất anh tuấn còn người kia thì nhỏ hơn nửa cái đầu nhưng lại rất xinh đẹp 

-Có thể cho tôi hỏi tại sao cậu lại đi theo tôi không? 

Người quay sang người nhỏ con hơn hỏi

- Tôi không đi theo cậu

Người nhỏ con đáp, rồi yên lặng. 

Sự yên lặng cứ thế mà bao trùm lên cả hai con người. Mãi cho đến khi Trần Vũ đứng trước phòng mình mà Lai Hỉ Tước lại hoàn toàn không có dấu hiệu rời khỏi. Trần Vũ định quay lại hỏi người kia thì Lai Hỉ Tước đút chìa khoá vào, mở cửa

-Cạnh 

Tiếng mở khoá khẽ vang lên

Trần Vũ, mở to hai mắt nhìn cánh cửa từ từ mở ra, Lai Hỉ Tước tiến vào nhưng không đóng cửa, Trần Vũ vẫn ngơ ngác không biết mô tê gì hết.

-Cậu không vào phòng à? 

Lai Hỉ Tước quay sang hỏi

-Hả? Tại sao lại kêu tôi vào phòng? 

Trần Vũ vẫn chưa hiểu ra vấn đề

-Phì, cậu và tôi ở chung phòng đó đồ ngốc.

Lai Hỉ Tước nhịn không được mà cười trước thái độ ngây thơ của Trần Vũ

-A! Vậy hả? Tôi đúng là ngốc thật rồi. A hahahahah...

Trần Vũ cười ngượng vài tiếng rồi cũng tiến vào trong, không quên đóng cửa lại 

-Được rồi, để tôi giới thiệu lại lần nữa tôi là Lai Hỉ Tước, cậu gọi tôi như thế nào cũng được

- Thế tôi gọi cậu là Tiểu Tước nhé?

-Cứ tự nhiên

-Vậy cậu cũng gọi tôi là Tiểu Vũ nha

-Nếu cậu muốn

- Tôi rất muốn

!!!! Một câu nói mà lại mang hai ý nghĩa. Chỉ có Trần Vũ là không hiểu nghĩa còn lại thôi .

Lai Hỉ Tước cũng khá bất ngờ trước câu trả lời của Trần Vũ , cậu khẽ cười mỉm.

-Giờ tôi đi tắm nhé.

Trần Vũ chỉ gật đầu vì còn mê mẩn nụ cười kia 

15 phút sau, Lai Hỉ Tước đi ra khỏi phòng tắm. Trên mặt cậu giờ xuất hiện một tầng đỏ vì hơi nước, da thịt trắng trẻo, mịn màng cũng đỏ lên càng mê người. Trên ngực là hai điểm nhỏ đỏ hồng y như cánh hoa anh đào. Tất cả những thứ đó đều được Trần Vũ ghi lại hết. Cậu liên cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên, phía dưới hình như cũng phản ứng mất rồi. 

-Phụt....aaaaa!!!!

Trần Vũ bị chảy máu mũi, cậu lúng túng mà bịt lại. Phía dưới liền trổi dậy

Lai Hỉ Tước, bất ngờ mà chẳng biết làm gì mới đúng, liền bước lại gần xem xét

Vì Trần Vũ đang ngồi nên Lai Hỉ Tước phải cúi người để nhìn mặt cậu

Lọt vào tầm mắt của Trần Vũ là hai khoả anh đào nay đã được phóng lớn hơn. Máu mũi liền chảy ra kịch liệt hơn 

Trần Vũ lấy lại bình tĩnh mà chỉ tay vào cặp của mình. Hiểu ý Lai Hỉ Tước liền bước đến, mở cặp ra  lấy ra bộ dụng cụ y tế. 

Sơ cứu một tí, máu mũi của Trần Vũ cũng ngừng chảy. Nhưng vấn đề còn lại là Lai Hỉ Tước nãy giờ lo chăm sóc cậu, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mỏng manh. Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm Trần Vũ nóng mình. Thấy Trần Vũ đỏ mặt, tay cứ đè xuống đũng quần, Lai Hỉ Tước liền nhận biết được tình hình lúc này. Cười gian manh một cái rồi nói

-Để tôi giúp cậu nhé

'Hả... Giúp gì cơ' Trần Vũ khó hiểu mà ngước đầu, chỉ thấy Lai Hỉ Tước cúi người xuống, hai tay đang hướng về phía quần của cậu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các bạn đoán xem chương sau sẽ có gì nà... hí hí 

Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mây sẽ cố gắng 1 tuần 3 chương. Mọi người nhớ ủng hộ Mây nha

Mây sẽ rất vui nếu mọi người để lại bình luận nha. Cổ vũ Mây để Mây có tinh thần mà làm việc 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei