CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oaaaaa..... Cậu... Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?

Trần Vũ lúng túng đưa ra câu hỏi mà không quên đè chặt đũng quần 

-Thì tôi đang giúp cậu đó thôi

-Giúp? Ý cậu là sao?

-Vẫn chưa hiểu được trọng tâm sao?

 Lai Hỉ Tước khẽ thở dài

-Trọng tâm? 

Trần vũ nghiêng đầu như đang đắn đo 

Thừa cơ hội Trần Vũ đang suy nghĩ mà quên thế phòng ngự. Lai Hỉ Tước liền lùa tay vào trong quần cậu cách một lớp quần lót mà bóp một cái.

-Aaaaaaaa!!!!

Cơn đau đã xé tan bao suy nghĩ mông lung của Trần Vũ, cậu hét lên đầy đau đớn   ( chỉ bóp có một cái mà đã đau như vậy rồi, sau này sao chịu được đây  -.,-  )

- Tôi chưa làm gì mà cậu đã la lên đầy sung sướng như vậy rồi sao?

Lai Hỉ Tước cười gian mãnh

-Cậu bảo ai hét lên sung sướng thế hả? Tôi đây đau muốn chết đây này

Trần Vũ căm hận mà nhìn con người ăn hiếp mình khi nãy

-Đau sao? Vậy để tôi xoa diệu giúp cậu nhé...

Nói xong Lai Hỉ Tước liền di chuyển cổ tay một chút 

-Aaa... Không cần... 

Vẫn chưa dừng động tác của mình, Lai Hỉ Tước lại tiếp tục khêu khích, rồi ngóc đầu nhìn gương mặt kia. Gương mặt tuấn tú vì bị khêu khích mà đỏ lên tới mang tai, cặp mắt ứa nước khép hờ lại, đôi chân mày khẽ run lên từng đợt theo sự chuyển động của Lai Hỉ Tước. Chỉ nhìn thôi cũng làm Lai Hỉ Tước muốn cắn người đến nơi. 

Hắn nhướng người dậy, hướng đến cái tai đỏ hồng mà cắn một cái, rồi phả hơi vào tay cậu. 

Từng đợt hơi thở ấm nóng phả vào tai của Trần Vũ khiếng cậu rụt cổ lại, rồi thở hắt ra, bên dưới cũng cương lên dữ dội trướng đến đau mà cậu lại không biết phải làm gì.

- Ở dưới của tôi đau quá... Có thật là cậu biết cách giúp tôi không?

Trần Vũ hướng đôi mắt ngây mắt ngây thơ nhìn về phía của Lai Hỉ Tước 

- Tất nhiên là tôi biết.Chỉ cần cậu nghe lời tôi thôi.

Thấy người trước mắt có vẻ rất có kinh nghiệm. Trần Vũ không nghi ngờ mà gật đầu.

- Bây giờ thì cậu thả lỏng tay ra đi. Để tôi giúp cậu.

Không câu nệ, Trần Vũ liền buông lỏng hai tay để người trước mắt giúp cậu.

- Cậu thật biết nghe lời.

Nói rồi Lai Hỉ Tước liền cúi người xuống, bỏ đi tuyến phòng vệ cuối cùng ( cái quần lót ). Rồi lấy bàn tay trắng mịn của mình mà vuốt ve cự vật đã sớm trướng đau kia.

-Đã để cậu đến nước này, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Rồi cậu ngậm lấy vật kia mà ra sức liếm mút. Đôi môi nhỏ đỏ hồng tiếp xúc với cự vật làm Trần Vũ rùng mình. Cậu ngạc nhiên đang định đầy Lai Hỉ Tước ra thì liền nhận được ánh mắt cảnh báo của hắn. Chỉ từ ánh mắt cũng biết người kia đang bảo "cậu phải nghe lời, tôi đang giúp cậu". Thấy thế Trần Vũ liền giữ im lặng.  Để Lai Hỉ Tước khẩu giao cho mình ( em nó thật ngoan)

'Ha..ha...' tiếng thở dốc của cả hai người như hòa vào nhau trong không gian tĩnh mịt nhưng không khí lại rất ám muội, tiếng liếm mút cứ như được mở to bao trùng không gian phòng

Bàn tay nhỏ nhắn di chuyển từng đợt, cái miệng nhỏ cứ phun ra rồi mút vào, chiếc lưỡi dẻo dai mềm mại cũng không rảnh rang mà liếm lộng. Cứ thế chưa đầy năm phút đã là cho Trần Vũ bắn ra trên mặt của Lai Hỉ Tước.

-Ha...ha..Thật xin lỗi...

Nhận thức được bản thân có phần không phải phép, vì thế mà sinh ra một phần ngượng ngùng Trần Vũ sau khi bình tĩnh lại một chút, rồi móc khăn tay ra định lau mặt cho Lai Hỉ Tước thì liền cảm thấy hối hận ngay lập tức.

Hiện tại, Trần Vũ đang bắt gặp một khung cảnh mà chỉ hai từ yêu mị  thôi cũng không thể diễn tả hết được. Trước mặt cậu là gương mặt xinh đẹp của Lai Hỉ Tước mà trên mặt hắn đang dính một loại chất lỏng mà vừa nãy cậu mới vừa xuất ra. Có một giọt đang trượt xuống khóe môi, hắn khẽ đưa lưỡi quệt đi không để lại dấu vết, rồi cười với cậu.

Cả người Trần Vũ như đang ngồi trên lửa, cậu cảm thấy thân thể mình đang nóng trở lại, phía dưới lại ngóc đầu lên nữa rồi( TT A TT). Cậu thầm rủa bản thân mình tại sao nhu cầu sinh lý lại cao như vậy chứ.

-Cậu vẫn còn cương hả?

Câu nói của Lai Hỉ Tước như đâm trúng tim đen của Trần Vũ. Cậu không giám gật đầu vì không còn mặt mũi nào để nhìn con người này nữa. Cậu sẽ bị người đời khiển trách, bị xã hội lên án, CẬU SẼ LÀ KÈ TỘI ĐỒ!!!!..... Nhưng mà suy nghĩ cho bản thân một chút cậu vẫn còn cương nha... (TT A TT)

Thấy Trần Vũ chưa trả lời vấn đề, Lai Hỉ Tước ngầm hiểu ra vấn đề.

-Xem ra tôi phải nhiệt tình hơn một chút rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei