CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tadaaaaa~~~~~ comeback sớm hơn dự định 1 ngày vì lí do muốn hưởng trọn vẹn lễ Quốc Khánh 

Các bạn đọc truyện vui vẻ a ~~~~ ;)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Trần Vũ tỉnh dậy thì đã là truyện của trưa ngày hôm sau. 

Chớp chớp đôi mắt, để đôi mắt thích nghi với ánh nắng trưa gay gắt, ngồi dậy, cảm thấy có chút chóng mặt, đầu đau như búa bổ, thật sự khó chịu.

Ngay lúc anh định đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút thì cảm thấy có một sinh vật đang ngọ nguậy dưới tấm mền anh đang đắp.

'Giật mình'

Anh di đôi mắt xuống thân mình nhấc tấm chăn lên. Thì "Ôi mẹ ơi ~~~~ có ai cho tui biết chuyện gì đang xảy ra không?" Trần Vũ cảm thấy Trái Đất như ngừng quay, thần kinh của cậu cũng không đủ vững chắc để tiếp thu cảnh tượng 'trời ơi đất hỡi' này. Trên giường anh là một thanh niên trai trẻ xuân xanh phơi phới có nhan sắc đẹp tựa Phan An, kim sa cá lặn, hoa nhường nguệt thẹn, túm (cái quần) lại là rất (n lần) đẹp! Nhưng đây chưa đủ để nói lên tình hình hiện tại, vấn đề là con người xinh đẹp này đây đang ở thời kì đồ đá, trần truồng không quần áo. Trần Vũ lại di đôi mắt nhìn lại bản thân mình, cũng đồng dạng trần truồng không quần áo. 

'Bặc' Dây nơ ron thần kinh của Trần Vũ đứt vì lí do quá tải, mà cũng thật sự quá tải với Trần Vũ, đã mười mấy tuổi đầu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thức dậy không mặc quần áo cũng là lần đầu thấy người nằm kế bên mình cũng không mảnh vải che thân. Hai người nằm chung giường không mảnh áo .... tình hình gì đây

-Uhmm.... Chói quá... 

Đang ngơ ngẩn thì bị giọng nói kế bên cắt ngang dòng suy nghĩ. Trần Vũ định quay sang nhưng nhớ lại cảnh tượng 'mát mẻ' kia anh lại ngại không muốn quay sang, nhưng sự thặt vẫn mãi là sự thật dù Trần Vũ có quay sang hay không thì nữa thân dưới của cậu vẫn đang có phản ứng lại với thân hình nóng bỏng kia, làm da trắng mịn có phần hồng hồng do ma sát gây ra kia ..... 

- Cậu dậy rồi à? Hôm qua ngủ có ngon không? có 'thoải mái' không? 

Giọng nói nhẹ tựa lông hồng, có đôi phần khàn khàn nam tính, quyến rũ hoặc nhân

Trần Vũ run nhẹ một chút, nhưng không trả lời câu hỏi kia

Đáp trả lại câu hỏi là sự tĩnh lặng, Lai Hỉ Tước cảm thấy bản thân bị bắn cụt lơ cảm thấy mất hứng, hỏi lại Trần Vũ với chất giọng hờn dỗi

-Sao hả? Cậu cảm thấy hối hận rồi sao? Làm tình với tôi khiến cậu khó chịu lắm à? 

Trần Vũ giật mình, lần này anh không yên lặng nữa, nhất định phải biết mọi nguồn ngạnh mới được 

-Tôi không hề hối hận cùng khó chịu chẳng qua tôi vẫn chưa nắm rõ được tình hình tại sao tôi và cậu lại trần truồng mà ngủ chung ở trên giường thôi.

-............

- A hahahahaha..... Sao cậu có thể dễ thương ở mức độ này chứ, đúng là đồ ngốc mà

Lai Hỉ Tước lại hả hê cười một trận trong khi Trần Vũ vẫn chưa biết mô tê gì, ngồi ngẩn ra đấy nghe cậu cười.

- Việc hai chúng ta làm tối qua chính là...

Lai Hỉ Tước nhích người lại gần Trần Vũ, đặt bàn tay trắng trẻo lên bờ vai vững chắc của Trần Vũ, đưa môi lên tai anh thổi nhẹ,thở ra từng hơi thở ấm nóng....

- Làm tình a~~~

"Làm tình?! Là cách mà mình và cậu ấy làm tối qua sao? Điều ấy có nghĩ là gì chứ? Mình có phải sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy hay không?" 

- Cậu không cần phải chịu trách nhiệm với tôi, tôi không muốn người khác phải thương hại, cho tôi cái gọi là nhân từ, trừ khi cậu yêu tôi và muốn chịu trách nhiệm với quãng đời hạnh phúc còn lại của tôi.... Còn nữa tôi không có khả năng đọc đuợc suy nghĩ của cậu, những gì cậu nghĩ đều nói ra thành lời mất rồi. 

-...... Tôi không thương hại cậu..... Nhưng tôi thực sự muốn biết tại sao cậu lại làm vậy với tôi?

- Vấn đề này, để tự bản thân cậu giải quyết mới được, rồi cậu sẽ tự hiểu thôi a~~~.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei