CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tán dóc với cậu nãy giờ đủ rồi, tôi còn phải lắp đầy dạ dày của tôi nữa, tôi không muốn phải đối xử tệ bạc với thân thể này đâu a

Nghe Lai Hỉ Tước nói thế, Trần Vũ mới ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ,'' cũng quá giờ cơm trưa rồi mình cũng phải đi ăn chứ ''

Trần Vũ định đứng dậy vào phòng tắm thay đồ rửa mặt nhưng lại chợt nhớ đến bản thân không có dính lấy một miếng vải che thân thì làm sao vào phòng tắm đây (TTATT) thế là cậu lại ngồi im thin thít không động đậy một lần nữa .

Lai Hỉ Tước thấy Trần Vũ định đứng dậy nhưng rồi giật mình rồi lại ngồi im không nhúc nhích cũng đoán được vài phần nguyên do. Cậu chàng này không phải là đang ngại đấy chứ ?

- Để tôi vào phòng tắm trước cậu nhé 

-Ừ vậy cậu trước đi.

Lai Hỉ Tước nhích lại mé giường, thỉnh thoảng lại tiếp xúc da thịt với Trần Vũ, 'làn da sao mà mịn màng' Trần Vũ cảm thán, giây tiếp theo anh lại đứng hình, giây phút làm cho Trần Vũ đớ người là hành động tiếp theo của Lai Hỉ Tước. Cậu đứng dậy, lớp da thịt hoàn toàn phơi bày ra tất cả đều rơi ngay vào tầm mắt của Trần Vũ. Từ cái cổ cao thanh tú, khuôn người nhỏ nhắn, thắt lưng thon gọn, cánh mông đẩy đà căng mịn, những chi tiết ấy Trần Vũ nhìn không xót điểm nào. Trần Vũ cảm thấy có gì đó nóng nóng chảy ra từ mũi mình, lấy tay quẹt đi, thì cả ngón tay đều dính một loại chất lỏng hôi tanh, nếu không lầm thì đây là máu mũi. 

Trần Vũ giật mình, lại liên tưởng đến cái viễn tưỡng kia một lần nữa."Có phải cậu ấy sẽ lại hỏi thăm mình, giúp mình cầm máu, sau đó mình sẽ thấy hai điểm phấn hồng kia của cậu ấy, tiếp theo đó cơ thể mình lại nóng lên, rồi hai đứa sẽ lại làm cái hành động mà theo cậu ấy gọi là 'làm tình' kia "

Trần Vũ liếc mắt thâm dò Lai Hỉ Tước, nhưng thật đáng tiếc đời không bao giờ như ý muốn, thứ Trần Vũ muốn hiện tại chính là hành động giúp đỡ của Lai Hỉ Tước như lần trước......!!!!!!!!!!! 'Mình đang nghĩ gì vậy nè? Tại sao mình lại muốn làm chuyện lúc trước nữa chứ, không phải Lai Hỉ Tước đã giúp mình giải quyết nhu cầu cần giải quyết rồi hay sao? Sao hiện tại mình lại cảm thấy nóng lên thế này? Aaaaa!!!! Mình điên rồi!!!' 

Trong lúc Trần Vũ đang miên mang với suy nghĩ của bản thân thì Lai Hỉ Tước có quay đầu lại nhìn thử phản ứng củ Trần Vũ, đồng dạng ngạc nhiên khi thấy Trần Vũ có vẻ khẩn trương, khuôn mặt điển trai có phần ngại ngùng như thiếu nữ xuân xanh phơi phới , 'Không lẻ lại muốn nữa chớ? Mình kiệt sức rồi.... A cái thắt lưng mình, phải chuồn lẹ thôi'

*Rầm* 

Tiếng đóng cửa đã đem Trần Vũ trở lại trần thế (once again), giây tiếp theo anh lại thấy thất vọng, thật ra là anh rất buồn tủi cho ước nguyện không thực hiện được của mình, sự thật anh có vài phần mong muốn mọi chuyện xảy ra như anh suy diễn.............!!!!!!!!!! 'Ôi mẹ ơi, mình đang nghĩ gì vậy nè, cái gì mà thất vọng với chả mong ước ở đây, rốt cuộc thì mình bị gì vậy? Tại sao mình phải chờ mong hành động của cậu ấy chứ? Aaaaa!!! Mình điên thật rồi!!!' ( mắc mệt với thằng này ) 

-------------------------------

Hai má ăn trưa xong đang đi về phòng, thì con mẹ Trần Vũ cứ trưng cái mặt như đạp  phải shit, làm mệt con mắm Lai Hỉ Tước đi cùng....

-Thật ra thì cấu bất mãn chuyện gì chứ? Từ lúc đi ăn trưa tới giờ cậu cứ như vậy, có biết làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác không hả?

Trần Vũ bĩu môi

-Xin lỗi.... Nhưng tớ cũng không biết nguyên do tại sao mình lại mất hứng nữa (thèm ăn đập)

..........

-Vào phòng thôi, tới rồi 

Lai Hỉ Tước thông báo cho Trần Vũ biết vì nếu không làm vậy cha nội này sẽ đi đến phương trời xa xôi kia mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Viết chương này mà thấy mệt với 2 con này, thú thật thì Mây là một đứa lưu mang hoá mọi vật, dễ thương chỉ là một cách để che giấu mà thôi, chứ viết xong mấy câu 'aaaa~~~~' 'ngaaaaaa''nhaaaaaa' viết mấy câu này xong là mắc ói thấy moẹ luôn, vài bữa nữa tình viếtt truyện cười với fanfic VKook mọi người nhớ ủng hộ nhoaaaaa 'oẹ'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei