Chương 19: Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trong một quán cà phê nhỏ , bên cạnh khu dân cư  Tiêu Dung và Vy Vy ngồi  yên lặng không ai nói gì , cốc cà phê trên bàn khói bay nghi ngút  , nỗi buồn hiện hữu trên khuôn mặt của cả hai . Vy Vy không thể chịu nổi  tình trạng như vậy cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí :

           -" Tiêu Dung à , cậu thật sự không cần phải buồn vì hắn ta đâu . Hắn ta thật sự không đáng . Quên hắn ta đi được không Tiêu Dung ?  "

           Nhưng đáp lại Vy Vy lại là sự yên lặng đáng sợ của Tiêu Dung . Điều này khiến Vy Vy thật sự rất lo lắng :

          -"  Hắn ta đáng sao ."

           -" Vy Vy  , cậu không phải lo cho mình  đâu . Sau những hành động đê tiện đó của anh ta mà mình vẫn yêu anh ta thì mình thật sự là một con ngu . Mình sẽ không yêu anh ta thêm một lần nào nữa đâu , không bao giờ ."

          Tiêu Dung thở dài  chầm chậm nói , tuy cô không gay gắt nhưng trong lời nói và ánh mắt  của cô chứa đựng tất cả sự  kiên quyết của bản thân .

           Tuy nhiên dứt bỏ một tình cảm không bao giờ là dễ cả , dù nói vậy nhưng mắt Tiêu Dung vẫn đỏ hoe , nỗi buồn sự thất vọng và cả đau khổ đều không tha cho Tiêu Dung   . Nhưng sự chịu đựng của một con người có máu thịt , có tim phổi cũng có những giới hạn  ,  một lần là quá đủ với cô rồi ,  chả lẽ cô còn ngu ngốc rơi vào lần thứ hai sao .

         Vy Vy cảm thấy yên tâm hơn một chút , nhưng sự đau buồn của Tiêu Dung làm cho cô thật sự rất thương cô bạn này của mình  và cũng rất hận người đã gây ra cho những điều này cho cô ấy . Vy Vy biết những lúc này lời an ủi sẽ chẳng có tác dụng gì ,  cô đưa tay vỗ vai Tiêu Dung nói  chắc nịch :

          -" Mình sẽ luôn bên cạnh cậu ."

        -" Cảm ơn cậu Vy Vy . Cảm ơn vì cậu đã bên mình  trong lúc mình khó khăn ."

        Cô rất cảm động vì có một người bạn như Vy Vy , những  lúc khó khăn như thế này đã không bỏ mặc cô , cô ấy đã ở bên cạnh an ủi giúp đỡ cô, đối với một người như cô  thế đã là quá đủ rồi .

       -" Cậu sao lại khách sáo với mình như thế , ơn nghĩa cái gì  . Chuyện của cậu cũng chính là việc của mình , mình làm chuyện của mình cậu cảm ơn cái gì . Lần sau mà nói như vậy nữa là mình giận đấy ."

       -" Vy Vy à .."

       Tiêu Dung dù đã cố kìm lại nước mắt nhưng sau khi nghe Vy Vy nói như vậy nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ  không hẹn mà cùng nhau tuôn ra . Từng giọt ,từng giọt một nóng hổi rơi trên gò má của cô .

       Vy Vy  cũng không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên  , cô  ôm Tiêu Dung  vào lòng rồi cả hai cùng khóc một trận  . Trong quán coffee ấy , vang lên tiếng khóc của hai cô gái , âm thanh nghe thật não lòng .

        Bên ngoài kia , trời lại đổ cơn mưa .

        Bên cạnh ô cửa kính tại tầng cao nhất  của một khách sạn sang trọng , người đàn ông với chiếc khăn tắm vắt nửa bên hông đưa đôi mắt rực lửa đang ngắm nhìn thành phố lung linh huyền ảo trong cơn mưa  ban đêm  bên dưới kia một cách diễu cợt . Môi mỏng nhấp một ngụm rượu vang nhếch lên đầy hứng thú .

       -" Tiêu Dung cô sẽ thuộc về tôi sớm thôi ."

       Bên cạnh người đàn ông  bỗng vang lên một âm thanh vô cùng khiêu gợi :

      -" Hàn ~ ,  người ta muốn a~!"

       Người đàn ông đôi mắt nóng rực   nhìn người phụ nữ trước mặt mình , toàn thân không  một mảnh vải , khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng quyến rũ như thiếu nữ ,  lộ ra những đường cong quyến rũ  mê người khiến người ta không thể từ chối .

       Vật nhỏ dưới hạ thân đã bị kích thích , cương ra nhanh chóng , sự ham muốn dâng lên mãnh liệt . Bàn tay thô bạo bế mỹ nữ trước mặt không nương tay vứt lên giường . Mỹ nữ dù đau đớn nhưng vẫn không ngừng cất tiếng kiều mị lả lướt :

       -" Hàn ~ , người ta đau , nhẹ chút ."

       Người đàn ông kia hừ nhẹ , cất tiếng mị hoặc có chút châm biếm :

         -"  Đã ướt hết rồi  ."

      Mỹ nữ gương mặt nóng rực ,  dâm đãng  đáp :

        -" Ghét ~ tại ai chứ !"

        Không thể chờ thêm người đàn ông cởi bỏ chiếc khăn tắm bên hông lao vào người phụ nữ diễm lệ kia như một con thú dữ  . Dưới bóng tối người phụ nữ nằm dưới hạ thân của người đàn ông kia không ngừng tạo ra những âm thanh ám muội .

       -" A~ "

        -"Ưm~"

        -" Đau ~ , nhẹ chút a ~"

       Và  cả những âm thanh thở dốc .

       Dưới lớp kính trong suốt , phản chiếu rất rõ hai cơ thể đang hoà vào làm một .
------------

           Ba ngày sau .

            -" Tiêu Dung cậu đã suy nghĩ kỹ chưa ."

            Vy Vy lên tiếng lo lắng .

             -" Ừm ."

             -" Đi luôn hôm nay hả ?"

            -" Ừm."

             Những câu hỏi của Vy Vy đều nhận được chữ "ừm " của Tiêu Dung khiến sự lo lắng của Vy Vy tăng lên rất nhiều . Chuyển nhà có phải chuyện chơi đâu mà nói đi là đi liền chứ , thân gái một mình nơi đất khách quê người thì biết làm sao . Nhà còn chưa biết thuê được chưa , việc làm thì tính sao...và vv thứ phải lo  . Cô bạn này của cô sao toàn thích làm mấy chuyện điên rồ vậy , thật làm người khác đau đầu .

          -" Cậu sao lại đưa ra những quyết định đột ngột vậy . Đây là chuyển nhà chứ không phải đi du lịch đâu cậu đã nghĩ kỹ thật chưa ? "

             Tiêu Dung  đã từng suy nghĩ rất lâu về chuyện này trước đó , cô đã từng xem xét sau khi những chuyện đấy xảy ra nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn là không vì cô nghĩ cô còn Quế Du và còn những người chị em thân thiết  . Thế nhưng đến giờ phút này cô mới thực sự nhận ra rằng , thật ra cô chẳng có gì cả , cả tình và tiền đều là con số không , trước đó có lẽ tất cả mọi thứ là do cô tưởng tượng một sự ảo tưởng thật đau đớn . Đến giờ đã tỉnh mộng vậy  sao cô phải do dự nữa . Tuy bỏ lại Vy Vy là cô nhẫn tâm nhưng cô trong lúc này cần dứt khoát bỏ lại tất cả để ra đi tạo dựng lại toàn bộ những thứ thuộc về mình .

      Quyết định ra đi , cô thật sự không biết quyết định này là chính xác hay không nữa , đúng vậy có thể cô sẽ đối mặt với những điều khó khăn gấp bội so với ở đây  , nhưng nếu bây giờ cô còn ở lại thành phố gây ra bao nhiêu đau thương cho bản thân mình , ngày ngày có thể ngắm nhìn người mình yêu âu yếm với người phụ nữ khác , cả người đàn ông kia nữa và những chuyện xảy ra ngày hôm ấy  thì liệu cô có chịu đựng nổi không ? Cô sợ bản thân mình không chịu được mà gục ngã .

      Suốt đêm qua cô đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định này cô sẽ không bao giờ hối hận . Điều này sẽ khiến cô thoải mái hơn ít nhất là bây giờ khi rời xa những nơi gây ra cho  bản thân nhiều đau thương , mất mát . Cô cần thuốc để xoa dịu mọi vết thương và đây chính là liều thuốc mà cô quyết định dùng .

       -" Vy Vy , mình biết là cậu lo cho mình nhưng việc này mình đã quyết định rồi , mình sẽ ra đi , rời xa nơi đau thương này . Và mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác."

       Vy Vy biết mình đã hết cơ hội khuyên nhủ được Tiêu Dung cô  thở dài :

       -" Tiêu Dung mình thật sự không có quyền ngăn cản cậu nhưng mình thật sự không muốn rời xa cậu  chút nào nhưng nếu đây là quyết định của cậu thì mình sẽ luôn ủng hộ cậu ."

       -" Cảm ơn cậu đã thông cảm cho mình ."

     -" Lại cảm hơn nữa , cậu muốn mình giận cậu thật sao ." Vy Vy ngay lập tức tỏ thái độ hờn dỗi.

     Điều này khiến cô phải bật cười vì tính trẻ con của cô :

      -" Được rồi mình nhớ rồi ."

      -" Nhớ không có lần sau . Vậy cậu đã có chỗ ở chưa ."

     -" Mình có thuê được một chỗ khá tốt ở thành phố B rồi , cậu không phải lo đâu . Mình sẽ viết địa chỉ cho cậu , lúc nào muốn cũng có thể đến chơi ."

       -"  Ừ ."

      Tiêu Dung cầm bút viết địa chỉ nhà đưa cho Vy Vy . Vy Vy cầm tờ giấy lặng lẽ , không nói gì .

    Bầu không khí , đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng . Đôi mắt của cả hai đã nhòe đi từ bao giờ . Vy Vy khóc , những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô , từng giọt từng giọt một rơi trên nền đất lạnh lẽo  . Tiêu Dung bỏ đồ đạc xuống  vỗ vai Vy Vy , cô thật sự rất trân trọng cô bạn này nhưng bây giờ cô ... không thể làm gì cả .Cô nghẹn ngào nói :

     -" Cậu khóc cái gì chứ làm mình khóc theo rồi đây này , làm như không bao giờ gặp lại nữa vậy . Thôi nín đi , khóc xấu lắm mình sắp đi rồi mà cậu không cười nổi một cái cho mình vui sao ."

      Vy Vy vẫn khóc . Từ xa tiếng còi xe đã bấm inh ỏi như thúc giục , Tiêu Dung vỗ vai Vy Vy lần cuối nhẹ nhàng nói :

    -" Xe đến rồi mình đi đây , ở lại nhớ bảo vệ sức khỏe ."

     Nói xong cô xách đồ  quay lưng đi không quay đầu nhìn lại , chỉ sợ quay đầu là sẽ không có dũng khí để đi tiếp , thứ cô bỏ lại sau lưng là Vy Vy , là quá khứ  và cả nước mắt  thế nên cô phải tiếp tục bước đi không thể để nó cản trở được . Trước khi cửa xe đóng lại cô nghe thấy tiếng của Vy Vy phía xa :

     -" Nhớ sống cho tốt , bảo vệ sức khỏe nha Tiêu Dung ."

        Nước mắt cô lăn dài , Vy Vy à , ba mẹ à , con đi rồi sẽ còn trở lại . Con sẽ  quay về đòi lại món nợ những người đã nợ gia đình ta , từng người từng người một không chừa ai hết .

       Vy Vy đứng giữa trời đông lạnh giá , cô nói lời tạm biệt với  người bạn thân nhất của mình  người mà cô coi như chị em  mà cô phải cố gắng lắm mới làm được . Sự ra đi sẽ giải quyết mọi chuyện sao , cô biết Tiêu Dung đang trốn tránh mọi việc không dám trực tiếp  đối mặt với nó .
Nhưng cô chắc chắn rằng Tiêu Dung sẽ còn quay lại , quay lại vì lời hứa năm ấy , chắc chắn sẽ quay lại . Thời gian sẽ không dừng lại đợi ta cố gắng vì vậy cô phải trở nên thật mạnh để khi Tiêu Dung quay lại cô sẽ  có thể giúp Tiêu Dung thực hiện lời hứa năm ấy . Phải trở lên thật mạnh .

      "Quế Du , tôi sẽ làm cho anh không còn có chôn thây ."

      -" Alô , bố à . Con đồng ý sẽ quay về  công ty làm việc . Nhưng với một điều kiện bố phải để cho con phụ trách toàn bộ dự án của tập đoàn mình với công ty Hoà Sang ."

     -" Được ."

      Kịch hay sắp bắt đầu rồi , Quế Du người được đóng vai chính là anh đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro