Chương 18 : Dơ bẩn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đến nơi Tiêu Dung nhanh chóng đi vào trong lên tầng cao nhất , cô nhất định phải gặp mặt anh ta để nói  cho ra nhẽ  . Trong thang máy , mọi người trong  công ty nhìn thấy cô đều  dè bỉu dò xét , nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường :
           -"  Là cô ta đấy ."
             -" Là cô ta , cái đồ mặt dày ."
          .....
          Nhận những ánh mắt coi thường đó , nhận những lời lẽ phỉ báng đó Tiêu Dung sắc mặt ngày càng xấu ánh mắt trở lên sắc lạnh  , nhếch mép :
       -"  Quế Du , thông tin anh đưa ra cũng nhanh thật đấy ." Hừ .
      Đến trước cửa văn phòng ghi ba chữ " phòng giám đốc ." Tiêu Dung không chần chừ  trực tiếp đá bật cánh  cửa xông vào hét lớn :
       -" Quế Du anh ra đây cho tôi ."
       Cánh cửa bật ra một cái Rầm , âm thanh phá cửa quá lớn cộng thêm tiếng hét chói tai của Tiêu Dung khiến hai con người trong phòng này đang làm chuyện ..... bỗng dưng giật bắn mình  trợn tròn mắt nhìn ra cửa . Chứng kiến cảnh nam  trên nữ dưới thế này cũng thật bỏng mắt , Tiêu Dung cười lạnh :
          -" Lý Tần cô cũng thật mau lẹ , mới hôm qua tôi và anh ta mới chia tay  thôi mà bây giờ đã lên giường với nhau  rồi cơ à ."
           Lý Tần vội vã mặc quần áo vào , thẹn quá hoá giận :
          -" Cô không thật vô liêm sỉ . Đã bị đuổi khỏi đây rồi mà vẫn còn quay lại tìm anh ấy . Muốn xin xỏ gì . Đừng hòng !"
           Quế Du anh ta vẫn ngồi đó điềm nhiên nhìn cô không nói lời nào . Tiêu Dung càng nghe càng thất lực cười :
           -" Quế Du , người đàn bà của anh mồm mép cũng thật lợi hại ."
           Cô đây là đang nói móc nói xoáy  anh ta . Anh ta cũng không phải không biết , anh lạnh nhạt nói ."
         -" Người của tôi cần cô xét sao ."
        -" Ô không ! Người của anh tôi làm sao mà giám xét nhưng ....  cô ta làm gì có tư cách nói chuyện với tôi ." Cô cười rất tươi nhưng sao mà không ấm mà lại lạnh thấu xương thế này . Ban đầu cô chỉ định đến hỏi rõ gọn nguồn mọi chuyện nhưng chứng kiến cảnh này rồi cô cũng chẳng phải mất công hỏi làm gì , cô cũng chẳng muốn để cho đôi gian phu dâm phụ này coi thường cô - vì họ không có tư cách .
        Lý Tần tức giận răng nghiến chặt , trừng mắt nói :
        -" Cô .."
       Tiêu Dung rất hài lòng khi cô bạn thân chí cốt của mình để lộ ra khuân mặt này , muốn cô ta tức giận quả thực không khó . Muốn cô ta điên lên cũng không khó nhưng cô chưa muốn để cô ta điên lên sớm như vậy . Tiêu Dung nhướn mày nhìn Lý Tần  giễu cợt :
       -" Tôi làm sao . Hạng người cướp chồng tương lai của bạn thân như cô không có tư cách nói chuyện với tôi .Dơ bẩn . Mà cô cũng chỉ ăn lại thức ăn thừa của tôi như một con chó thôi đến tư cách cũng không có ."
        Lý Tần tay nắm chặt , mặt trợn nên  hét lên đầy tức giận :
      -" Tiêu Dung cô  .."
      Quế Du anh ta kéo Lý Tần lại ra hiệu im lặng , cô ta tức lắm nhưng cũng phải im thôi vì anh ta cho cô nhà , cho cô hàng hiệu quan trọng là cho tiền lên cô ta ngoan ngoãn như một con chó nhanh thôi , Tiêu Dung cô khinh .  Cô ta õng ẹo bám lấy tay anh ra vẻ oan ức lắm :
       -" Anh phải làm chủ cho em ."
       Quế Du cuối cùng cũng chịu lên tiếng :
        -" Tiêu Dung công ty đã cho cô nghỉ việc rồi , cô không được phép đến đây làm loạn mà cũng không được phép nói những lời dơ bẩn đấy với vợ sắp cưới của tôi ."'
         Tiêu Dung bỗng dưng cười thật lớn như kẻ điên , cô hét vào mặt anh :
         -" Vợ sắp cưới ..... Dơ bẩn ...Tôi nói cho anh biết ai dơ bẩn vẫn chưa rõ đâu ,  loại người ăn cháo đá bát như anh không sớm thì muộn cũng sẽ gặp quả báo . Anh không có tư cách nói tôi dơ bẩn vì anh còn dơ  bẩn hơn tôi rất nhiều ."

       -" Tiêu Dung cô lên cẩn thận lời lẽ của mình , tôi sẽ kiện cô về tội bôi nhọ nhân phẩm người khác ." 

     -" Hừ anh nghĩ anh là ai mà có quyền kiện tôi , anh hãy nhớ không có tôi anh không có ngày hôm nay đâu . Thế mà bây giờ anh định vứt bỏ tôi sao ."
          Trong lúc mất khống chế , Tiêu Dung cầm lấy cái gạt tàn thuốc tiến đến gần hai con người ác độc này . Lý Tần cô ta sợ run cầm cập , từ ngày biết Tiêu Dung cô chưa vao giờ thấy sắc mặt cô ghê sợ đến thế :
           -" Tiêu Dung cô định làm gì . Tránh ra ."
-" Làm gì à ! Tôi phải giết mấy người !" . Tiêu Dung hét lên đầy giận dữ .
-" Tiêu Dung bình tĩnh lại nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ." Quế Du hốt hoảng ôm Lý Tần lùi lại phía sau .
Cô cười điên dại , tiếng cười nghe sao mà đau thương đến thế , cười mà sao lại thấy nước mắt .
-" Cảnh sát ! Được báo đi , họ đến nơi mấy người cũng chết hết rồi ."
-" Tiêu Dung cô điên rồi ! Bảo vệ đâu , bảo vệ đâu.."
Lý Tần đứng bên cạnh mặt mày tái bét bám sợ hãi :" Quế Du anh nhất định phải bảo vệ em . Em sợ ."
           Tiêu Dung mất lý trí tiến lên phía trước , ánh mắt hiện nên tia chết chóc lạnh giá vô tình . Trong đầu cô chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất :" Các người nhất định phải trả giá ."
          Hai người họ sợ hãi lui về  phía  sau . Đúng lúc này cánh cửa văn phòng bật mở , Vy Vy chứng kiến cảnh này hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay cô giằng lấy cái gạt tàn :

           - " Tiêu Dung bình tĩnh . Cậu biết cậu đang làm gì không hả . Bỏ ra ."

           -" Cậu bỏ mình ra hôm nay mình phải giết đôi cẩu nam nữ này ." 

         Cô hét lên đầy giận dữ , thế mà tức giận là thế muốn giết là thế mà sao nước mắt lại rơi nhiều thế này , sao trong lòng đau quá thế này . Vy Vy mắt cũng trở nên đỏ hoe nghẹn ngào :

       -" Tiêu Dung , đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Những người này thật không đáng để cho cậu làm như vậy  . Cậu bình tĩnh lại đi , mình sẽ nhất định bên cạnh cậu ."

       -" Vy Vy.."     Tiêu Dung  tay vô thức đánh rơi gạt tàn xuống đất , ôm Vy Vy tức tưởi . 

       -" Không sao, không sao đâu ."

          Vy Vy thở phào nhẽ nhõm , may mà cô tới kịp . Lý Tần được nước lấn tới : 

      -" Ôm nhau khóc ở đây làm gì , diễn tuồng cho ai xem . Đừng tỏ ra vẻ đáng thương ,đồ giả tạo ."

     Vy Vy tức giận trừng mắt nói :   

     -" Lý Tần cô đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."

      Cô ta tức nghẹn mặt mày đen xì chỉ hận không làm cho  Vy Vy  và Tiêu Dung thật thê thảm   :" Cô . .." 

      -" Loại người bán rẻ tình cảm bạn bè như cô không có quyền nên tiếng , đừng làm bản thân mình thêm rẻ tiền nữa ." 

       Lý Tần cười nên một cách điên dại : " Bạn bè . Thứ xa xỉ ấy vốn không hợp với tôi , các người có bao giờ xem tôi là bạn đâu , các người chỉ xem tôi là con chó theo đuôi mấy người thôi . Thế nên tình nghĩa bạn bè đừng có mà nhắc với tôi . "

     -" Cô điên rồi . "

    -" Điên , tôi điên lâu rồi ."

        _" Điên từ khi Tiêu Dung cô đã cướp  Quế Du từ tôi . Rõ ràng cô là người biết rõ nhất tôi yêu anh ấy từ lâu thế mà cô vẫn nhẫn tâm cướp anh ấy đi .  Tiêu Dung thứ tình cảm bạn bè lừa lọc toan tính này tôi thật sự không cần ."

        Tiêu Dung nước mắt rơi lã chã , trông cô thật đau khổ , nghẹn ngào :

          -" Lý Tần cô thật sự không hiểu ."

      Lý  Tần tâm trạng cũng không thể bình tĩnh được nữa cô hét nên :

        -" Đúng tôi không hiểu , và cũng thật sự không muốn hiểu . Cô và cả cô mau cút ra hỏi đây . Tôi không muốn nhìn thấy hai người một lần nào nữa ."

       Vy Vy ôm Tiêu Dung trong lòng dìu cô đứng dậy , đi ra khỏi cửa . Lúc sắp đi khỏi còn buông lại một câu :

        -" Lý Tần cô nhất định sẽ hối hận về ngày hôm nay . Còn anh Quế Du anh nhất định sẽ bị trừng phạt về những gì anh đã gây ra cho chúng tôi . Nhớ đấy ."

         Khép lại cánh cửa là một màn cười điên dại của Lý Tần : " Hối hận , sẽ không đâu . Người hối hận phải là các người mới phải ." 

         Vy Vy thở dài lặng lẽ nói sau cánh cửa đã đóng kín : " Lý Tần cậu thật sự không hiểu ." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro