Chương 17: Sa thải .?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc Thành Bá rời khỏi bệnh viện sau khi nhận được một cuộc điện thoại khác rất quan trọng . Anh căn dặn tất cả bác sĩ phải chăm sóc cô tốt nhất có ciệc gì phải liên hệ với anh ngay lập tức .
          Sau khi anh ra khỏi phòng bệnh Tiêu Dung không khỏi lo sợ trước sự xuất hiện của Nam Cung Hàn  ,  phải chăng nó báo hiệu cho tương lai sau này của cô  sẽ không còn bình yên  như trước nữa , phải chăng anh ta muốn nói với cô là dù cô có chạy chân trời góc bể tôi cũng tìm ra cô , số phận của cô từ  ngày ấy đã rơi vào tay tôi rồi - chẳng lẽ là như thế sao ? Tiêu Dung bất lực mệt mỏi nhắm mắt , cô thật sự không muốn nghĩ nữa càng nghĩ càng đau đầu càng khiến cô mệt mỏi hơn - nhưng cuộc sống này thật chẳng chịu để yên cho cô , xuất hiện một Nam Cung Hàn đã quá đủ rồi bây giờ lại xuất hiện một Trương Thành Bá là kẻ thù không đội trời trung với cô nhưng lại là ân nhân cứu mạng của cô . Cô thật sự không biết phải làm sao nữa , cô cười  khổ : " Sao ông trời lại trêu đùa cô thế này ."
           Đúng lúc này điện thoại của cô rung lên , không nhìn tên người gọi cô trực tiếp bắt máy mệt mỏi nói :
          -" Alo ."
         Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của cô bạn thân " Vy Vy "  cô thả lỏng đôi chút :
        -" Tiêu Dung à giờ cậu đang ở đâu ."
         Nhận thấy giọng nói của Vy Vy đầy rẫy bất an , gấp gáp cô biết đã có chuyện không hay xảy ra liền nghiêm túc hỏi :
         -" Có chuyện gì sao Vy Vy ."
        Hình như chỉ đợi có vậy Vy Vy đầu dây bên kia nức nở tuân một tràng :
       -" Cậu mau về công ty đi , giám đốc đòi sa thải cậu kìa . Cả cái con ả cướp chồng sắp cưới của cậu đang làm loạn đòi tìm cậu tính sổ kia kìa . "
Tiêu Dung nghe đến chữ " sa thải " cả hai bên tai đều trở nên ù ù , trong đầu trở nên trống rỗng cô ngồi bất động trên giường nắm chặt điện thoại , vế sau của câu chuyện cô hoàn toàn không nghe thấy gì nữa cả - cô hoàn toàn bất ngờ . Thấy cô không nên tiếng Vy Vy lại càng lo lắng hơn :
" Tiêu Dung cậu còn nghe mình nói không , Tiêu Dung ! "
Giật mình thoát khỏi trạng thái bất động cô run run nói vào máy điện thoại :
-" Mình về ngay . Vy Vy à cậu đến bệnh viện A đón mình được không mình đang ở đấy ."
Cô bạn Vy Vy lo lắng nhân đôi hốt hoảng hét vào điện thoại :" Sao Sao cậu bị làm sao , làm sao mà nằm trong bệnh viện . Hảaaa ." Đáp lại tiếng hét của cô là âm thanh chán ngắt :" Tút ...Tút .."  . Vy Vy tức giận xem chút thì ném luôn điện thoại đúng là giận quá mất  khôn  may mà cô không ngu tới mức vứt đi thật .
         Tiêu Dung nằm lặng trên giường đầu óc trống rỗng mơ  hồ :" Đuổi việc ư  ? "  Cô thật sự đang rất tức giận , cái khỉ gió gì cũng đến cùng lúc thế mới lạ . Bất chấp vết thương trên người cô nhảy xuống giường nhanh chóng  thay quần áo dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về , " May mà có bộ quần áo mà anh ta để lại không thì cô chẳng biêt mặc gì về mất ." Mặc dù là kẻ thù nhưng cô phải công nhận anh ta đã giúp đỡ mình không ít  .  Thay đồ xong cô đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài cô đang rất vội , nhưng bác sĩ trong bệnh viện này  lại không cho cô đi cứ một mực giữ chân cô ở lại thế mới bực mình không chứ :
       -" Cô không được đi . Vết thương của cô cần  điều trị  thêm ."
       -" Chúng tôi sữ không cho cô xuất viện với tình trạng này ."
        Cả đám  bác sĩ vây  quanh cô như chỉ trực cô xông ra là tóm về luôn vậy - nhất quyết  không cho cô ra ngoài , Tiêu Dung bực mình quát nên :
      -" Tránh ra cho tôi đi , tôi đã khoẻ rồi không cần thiết phải điều trị thêm nữa ." 
      " Sao đám bác sĩ này hôm nay lại dai như thế nhỉ ?" Cô thắc mắc . 

 -" Tôi phải đi . Tránh ra ."

    Sự nghiệp của tôi đang bị đe doạ đây này mấy người đúng là dai quá đấy , tôi mà mất việc thật thì  mấy người có nuôi nổi tôi không hả mà lằngnhằng thế .
       Đám bác sĩ thấy sự nhất quyết của cô tỏ vẻ bất  lực khuyên nhủ :
       -"  Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi mong cô thông cảm hợp tác ."
       Tiêu Dung nhíu mày thắc mắc :-" Theo lệnh ? Trương tổng ư ? "
       Một vị bác sĩ già trong đó lên tiếng khẳng định :-" Đúng vậy . Mong cô thông cảm ."
       Hừ tên Trương Thành Bá này lại còn muốn để tai mắt bên cạnh mình , đúng là không đơn giản .Trước cái tình thế chục người vây quanh một người này Tiêu Dung biết cô khó mà thoát được , đang lúc bất lực thì trong đầu cô lại nảy  bóng đèn 200W sáng chói loá . Tiêu Dung bỗng hét nên :
         -" Trương tổng tới kìa ."
          Công hiệu không ngoài mong đợi đám bác sĩ này lập tức giật mình quay người ra ngoài cửa bệnh viện chuẩn bị cúi chào ...nhưng ..... cúi chào ai khi không thấy ai chứ ! Khi cả đám quay lại thì người đã biến mất .
Tiêu Dung dồn hết sức bình sinh chạy ra khỏi bệnh viện , đi chưa được bao lâu thì đằng sau không ngừng vọng tới tiếng hô hoán :" Đứng lại ! Đứng lại !" Cô ngu sao mà đứng lại . Cô vừa chạy vừa cầu nguyện :
-" Vy Vy ơi ! Bà đến nơi chưa vậy ! Đến nhanh đi không tui chết giờ !"
Ra đến cổng bệnh viện Tiêu Dung ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy con xe quen thuộc của cô bạn Vy Vy đâu cả . Sự lo lắng lộ rõ khi tiếng gọi và tiếng bước chân ngày càng gần , cô cũng không thể bắt taxi được vì hiện giờ trên đường không có chiếc taxi nào cả . Sao lại xui vậy trời , đến cả taxi cũng không  thương cô sao .
. " Trời ơi , Vy Vy đến nhanh đi , nhanh đi ." Đứng sốt ruột ở cổng bệnh viện Tiêu Dung chân tay nhốn nháo cả lên khua loạn xạ   , trong lúc dầu sôi lửa bỏng này bỗng  cái giọng nói quen thuộc mà cô hằng mong đợi vang nên :

-"Tiêu Dung bên này , bên này ."

Tiêu Dung mừng rỡ khi nhận ra giọng nói quen thuộc này , giọng nói mà cô rất mong mỏi trong thời khắc quan trọng này , quay ra liền thấy Vy Vy đang đứng bên cạnh con xe đỏ rực rỡ huyền thoại của mình ra sức vẫy tay với cô . Tiêu Dung dồn hết tốc lực cuối cùng chạy đến con xe ấy , vào xe cô đóng sập ngay cửa lại vội vã ra lệnh cho cô bạn :

-" Lái xe nhanh ."

Trong cái tình thế đám bác sĩ già trẻ lẫn lộn này vây chặt chiếc xe , đập cửa xe không ngừng lặp đi lặp lại một câu khiến người ta bực cả mình : -" Cô không thể đi . Mời cô xuống xe ." Thì việc thoát khỏi đây là điều không dễ nhưng Tiêu Dung lại hoàn toàn tin tưởng vào trình độ lái xe của cô bạn . Không hề phụ sự tin tưởng của cô Vy Vy  bấm còi xe inh ỏi , chiếc xe đỏ rực rú lên ầm ĩ , chỉ cách nhau có một lớp kính xe nhưng hoàn cảnh bây giờ lại khác hoàn toàn - người gặp thế bí bây giờ không phải là cô nữa mà là bọn họ thậm chí còn thê thảm hơn cả cô khi nãy   , bên ngoài xe các vị bác sĩ không ngừng lấy tay bịt tai lại , có người lăn bò trên mặt đất luôn . Âm thanh quái dở này chỉ con xe huyền thoại của Vy Vy  mới có - sóng âm chiến đấu . Loại âm thanh này cực kỳ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ nghe trong khoảng thời gian ngắn thì ít nhất cũng bị ù tai đau đầu 14-15 ngày nghe trên 15 phút thì thôi xác định không cần tai nghe nữa thậm , nghe lâu hơn thì cô chẳng dám tưởng tượng nữa .
Trước âm thanh khủng khiếp này chẳng một ai dám đến gần chiếc xe nửa bước , đúng như dự đoán Vy Vy chớp ngay cơ hội nhấn ga nghênh ngang phóng đi luôn .
Sau khi đi được quãng đường an toàn Vy Vy quay sang lo lắng hỏi :
-" Cậu bị sao mà nhập viện ! Sao đám người kia lại đuổi bắt cậu ."
Tiêu Dung lắc đầu không mấy quan tâm đến câu hỏi của Vy Vy cô trả lời đại khái cho qua mà cô cũng không muốn kể truyện này cho ai nghe cả :
-" Chuyện này bây giờ quan trọng sao ? Chuyện quan trọng bây giờ là lý do gì mà mình bị sa thải vậy ?"
         Vy Vy ấp úng không biết nói ra sao :
       -" Tiêu Dung à thật ra ....thật ra ."
      -" Ra sao ! Cậu cứ nói mình nghe ." Tiêu Dung mất kiên nhẫn nói .
      -" Thật ra  Lý Tần đã trở thành vợ sắp cưới của Quế Du rồi cô ấy muốn sa thải cậu . Quế Du anh ta ..."
Vy Vy chưa nói hết Tiêu Dung mặt mày sa sẩm tay nắm chặt thành quyền hét nên :
-" Cậu đừng nói nữa ."
Vy Vy hốt hoảng vội vã cứu hoả :
-" Tiêu Dung cậu không cần phải tức giận như vậy .."
-" Vy Vy cậu không phải khuyên mình . Sao anh ta dám sa thải mình chứ . Sao anh ta dám !"
Sắc mặt cô trở nên tăm tối hơn , có chút gì đó ác độc hiện nên từ đáy mắt . Đôi mắt nhìn vào khoảng không phía trước tĩnh lặng mơ hồ như đang suy tính chuyện gì ghê ghớm lắm . Thấy sắc mặt Vy Vy thay đổi thành sắc mặt này khiến cô không khỏi lo lắng , thật ra cô biết Tiêu Dung đã lâu khi Tiêu Dung để lộ gương mặt này thì ... quả là rất nguy hiểm .
          Quen biết cô đã lâu nhưng tần suất  gương mặt này xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay ...à hình như là mới có 2 lần . Cả hai lần này đối phương đều rất thê thảm , Vy Vy thật sự lo lắng cho hai người bọn họ ... đúng là tạo nghiệp giờ thì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro