Chương 16 : Gặp lại ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khuân mặt này ..không phải là của...của ..anh ta hay sao . Là Nam Cung Hàn . " Oành ." Trong đầu Tiêu Dung đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn , những nỗi bất an , sợ hãi cùng hoảng hốt cuồn cuộn dâng lên . Trong đầu cô lúc này hiện nên trăm vàn câu hỏi , sao anh ta biết cô ở đây ? sao anh ta đến đây ? Đến đây để trả thù cô sao ? Hay là đến đây để bắt cô ?...

Không , không thể nào . Cô phủ định tất cả cố trấn tĩnh bản thân không thể để bản thân mất kiểm soát được không được tỏ ra sợ hãi , nhưng không anh ta đã không cho cô cơ hội trấn tĩnh bản thân mà trực tiếp giết chết nó qua ánh mắt của mình đang nhìn cô , sự khiếp đảm anh trong thâm tâm cô ngày càng mãnh liệt nhất là sau khi anh đưa mắt phượng dài hẹp của mình lướt qua cô . Sự bất an trong cô tăng lên gấp bội , tay bấu chặt vào tấm chăn bệnh viện làm nó nhăn nhúm, do nắm chặt quá tay cô trở nên trắng bệch , gương mặt từ ,mấy phút trước còn hồng hào nay đã trắng bệch cắt không còn một giọt máu nào .

Trước vẻ mặt hốt hoảng của cô Nam Cung Hàn lại tỏ ra vẻ rất bình tĩnh nhếch môi cười :

-" Không ngờ Trương tổng lại có thời gian nhàn hạ như vậy ."

" Trương tổng ư ? " trong đầu Tiêu Dung lại nổ oành một lần nữa " Không thể ngờ anh ta lại là Trương tổng của tập đoàn Trương Thị , haha ..Đúng là trời giúp cô rồi . Tìm nhiều năm như thế không ngờ người trước mặt đây chính là anh ta . Nhưng không thể ngờ tới là anh ta là người đã cứu mạng cô thật là tạo nghiệt mà ." Sắc mặt của cô chuyển từ khiếp sợ sang căm phẫn nhưng cũng rất nhanh cô đã khôi phục lại vẻ sợ sệt ban đầu : " Lần này gặp được anh chứng tỏ trời giúp tôi . Sẽ rất nhanh thôi tôi sẽ đem tất cả những gì anh ban tặng cho gia đình tôi trả lại cho anh . Trương Tổng ạ !"

Từ khi thấy rõ gương mặt của hắn Thành Bá càng nhíu mày sâu hơn anh không thể ngờ rằng sẽ gặp hắn ở đây , nhưng cũng rất nhanh thôi anh đã khôi phục lại gương mặt hiền hòa ban đầu nở nụ cười xã giao với Cung Nam Hàn :

-" Cung tổng hình như cũng rất rảnh rỗi thì phải , có thời gian đến những nơi như thế này cơ à ."
        Hai người này  tỏ ra rất ôn hoà tao nhã như thân quen từ lâu nhưng ánh mắt họ nhìn nhau chẳng che dấu sự thù địch rõ ràng , điều này đến Tiêu Dumh còn nhìn ra huống hồ là người khác , trong  giới thương trường này ai mà chẳng biết " Cung tổng và Trương tổng " là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau mà đặc biệt cả hai đều rất căm ghét nhau . Hôm nay tận mắt thấy hai người đàn ông cực phẩm này mặt đối mặt thật khiến cô mở mang tầm  mắt .
      -" Cũng giống như  Trương tổng tôi rất nhàn rỗi , đang muốn tới gặp anh ai ngờ lại gặp nhau ở đây ."
        Nam Cung Hàn nói câu lấp lửng như thật như đùa .
        -" Ai ngờ ư ?"
         Thành Bá thắc mắc , chẳng lẽ tới đây không phải gặp anh mà là gặp cô gái này sao . Anh liền quay sang nhìn Tiêu Dung khó hiểu .
        -" Đúng , thật là trùng hợp người tôi muốn gặp là cô gái này ."
        Anh nhàn nhạt nói như kiểu đó là điều đương nhiên hướng ánh nhìn lại lạnh giá vào người cô .
Thành Bá khó tin hỏi người lại :
-" Cô ấy sao ? Hai người biết nhau ?"
-" Không hề ."
-" Đúng ."
Cả Tiêu Dung và Nam Cung Hàn cùng nên tiếng nhưng câu trả lời lại trái ngược nhau . Sau khi nghe thấy câu trả lời của cô và anh Thành Bá nhíu mày khó hiểu nhìn cô . Nam Cung Hàn nhướn mày không hài lòng trước câu trả lời của cô , anh tiến lại gần cúi xuống thì thầm vào tai cô :
-" Cô chắc chứ !"
Câu nói của anh như một câu hỏi mà cô sẽ có hai sự lựa chọn nhưng ngữ khí lạnh người này là đã ép cô không có sự lựa chọn thứ hai . Tiêu Dung mặt mày xanh xao trắng bệch bị ép cô đánh liều :

    -" Không hề quen biết . Anh nhận nhầm người rồi ."  Nói xong cả thân hình cô mềm nhũn  ra không có sức để nói thêm gì nữa . Không ngờ sắc mặt anh không hề khó chịu mà còn tỏ ra rất thú vị cười đểu nói :

   -" Ồ vậy sao ." 

Tiêu Dung thở cũng không dám thở luôn nụ cười này như đang báo trước cô điều gì đấy sắp xảy đến với cô còn ánh mắt này..ánh mắt này  là sao . Cô cứng đờ người lặng thing không nói gì sắc mặt ngày càng nhợt nhạt . Thấy sắc mặt cô kém Thành Bá cứ tưởng cô mệt thêm liền quay ra nói giọng lạnh nhạt :

    -"  Nếu đã là nhầm người thì mong Cung tổng về cho , cô ấy cần nghỉ ngơi thêm ."

Nam Cung Hàn không phải loại mặt dày người ta đuổi mà không đi nhưng anh đâu chịu buông tha dễ dàng như vậy , nhận thấy ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn mình Tiêu Dung  nín thở   lo lắng  , cảm thấy áp lực vô cùng :

   -" Vậy sao ? Nếu vậy tôi xin cáo từ ."

Thành Bá nhanh chóng đuổi khách :" Mời ." 

   Thấy Nam Cung Hàn cất bước rời đi cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy bất an , cô hôm nay đã đắc tội với hắn kiểu gì hắn cũng sẽ gặp cô tính sổ , mà cô có cảm giác hôm nay hắn dễ dàng rời đi  như vậy  chứng tỏ hắn hôm nay chính là nhắc nhở cô " cuộc sống sau này của cô đừng hòng yên ổn " . Cô có linh cảm rõ ràng là cô và tên ác ma này sẽ còn gặp lại nhau , chắn chắn sẽ gặp . Chỉ với điều chỉ trong mấy tiếng đồng hồ  hắn tìm được ra chỗ cô đang ở hiện tại  thì hắn muốn cô sống ra sao cũng dễ như trở bàn tay . 

    Không để cô đợi lâu tiếng hắn từ cửa đột ngột vọng vào mang 8 phần hàn khí 2 phần cảnh cáo đối với cô :

     -" Chúng ta rồi sẽ gặp lại cô gái nhỏ ạ ."

Tiêu Dung giật nảy mình  mồ hôi lạnh chảy khắp sống lưng , đây chính là lời khẳng định cuộc tái ngộ lần tới của cô và hắn rồi . Cô nghe ra chứ  hắn rõ ràng là đang cảnh cáo cô lần sau gặp lại mà dám nói những câu như hôm nay thì cô chết chắc . Cô thật không cam tâm , tại sao số phận luôn trêu đùa cô như vậy , vừa thoát khỏi nơi ấy mà bây giờ lại chuẩn bị bị bắt về , cô rất không muốn vào nơi tối tăm như vậy lần nào nữa . Không muốn . 

    Thấy sắc mặt cô không được tốt Thành Bá hết sức lo lắng quấn quýt hỏi han cô :

     -" Cô không khỏe ở đâu à , đau ở đâu ? Tôi đi gọi bác sĩ ."

     Lúc anh chuẩn bị chạy đi tìm bác sĩ Tiêu Dung mới hoàn hồn nói to:

      -" Không cần gọi bác sĩ đâu . Tôi  ổn ."

   -" Nhưng sắc mặt cô rất kém .." anh lưỡng lự .

     -" Tôi hơi mệt tôi cần nghỉ ngơi ." Cô mệt mỏi nói . 

     Anh liền hiểu ra ý cô , nói nhẹ nhàng :

   -" Được rồi , tôi ra ngoài cô nghỉ ngơi chút đi ."

     Tiêu Dung  đáp trong mệt mỏi :" Cảm ơn anh ."

Anh đi ra ngoài đóng cửa lại trả lại khoảng không gian yên tĩnh như lúc đầu cho cô . Thành Bá đi ra ngoài thấy vô cùng thắc mắc tại sao Nam Cung Hàn lại đến đây , là làm sao  Tiêu Dung lại quen được nhân vật tầm cỡ như anh ta ? Nhấc điện thoại Thành Bá gọi điện tới thư ký của mình hạ lệnh :

    -" Điều tra ngay cho tôi tại  sao  hôm nay Nam Cung Hàn lại đến bệnh viện A thành phố ."

Đầu dây bên kia  ngay lập tức truyền đến giọng kính cẩn  của người đàn ông : 

    -" Vâng thưa tổng giám đốc ."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote ủng hộ tác giả nào các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro