Chương 15 : "Không cần trả lại.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tiêu Dung khẽ mỉm cười với anh : " Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi !"

Thành Bá mỉm cười trìu mến : " Thật sự không có gì cô không cần khách khí như vậy !"

Nếu là trước kia cô sẽ cảm động rớt nước mắt mà than rằng :" Sao trên đời lại có người tốt thế chứ !" . Nhưng cô của bây giờ đã không còn thanh thuần như cô của ngày nào nữa nhất là khi bản thân vừa trải qua biến cố trong cuộc đời đã khiến cô dè chừng với cuộc sống rất nhiều , niềm tin vào con người đã dần mất đi sau sự phản bội đầy đau đớn kia , trái tim cô rỉ máu không ngừng những vết cứa ngày càng sâu càng sâu thêm . Tiêu Dung nhìn anh ngượng cười nói :

"- Thật sự anh là người rất tốt ."

-" Vậy sao ? Cô thấy tôi tốt đến mức nào ? " Anh nghi hoặc hỏi , thật sự từ trước đến nay chưa ai nói anh tốt cả ngược lại họ cho rằng anh rất tàn nhẫn máu lạnh . Anh ghi hoặc chính bản thân mình hay anh chỉ tốt với một mình cô gái trước mặt anh thôi . Anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời , anh thật sự rất muốn biết cô nghĩ gì về mình nên ánh mắt càng tha thiết hơn . Trái ngược với tâm trạng bất thường của anh cô bình tĩnh trả lời :

-" Thời đại bây giờ còn mấy ai thấy người qua đường gặp hoạn nạn mà ra tay giúp đỡ nữa , họ chỉ sợ mang vạ vào thân thôi , nếu không giúp cũng nhất định sẽ nảy ra ý đồ xấu xa với đối phương . Nhưng anh không như vậy , anh đã giúp đỡ tôi không do dự không màng hậu quả vậy anh không phải người tốt thì tôi không biết ai tốt hơn anh nữa ."

Thành Bá sau khi nghe được câu trả lời của cô thầm than

-" Cô mới chính là người tốt ."
   Người như anh làm sao có thể tốt như cô được , bản thân anh như con mãng xà hút ngặm nhấm từng khúc xương miếng thịt của con mồi thì hỏi xem " tốt " là gì ! Tiêu Dung không nghe thấy tiếng than của anh nên im lặng quay đầu ra cửa sổ tiếp tục ngắm cảnh nhưng trong lòng  không thoải mái chút nào . Cô im lặng - anh cũng không tìm được chủ đề để nói nên cũng  im lặng - ngắm ngìn cô , sự  lặng của cả hai   khiến không khí cũng trở nên  ngượng ngập hơn  . Bỗng cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí không mất dễ chịu này :
    -" Anh Thành Bá tiền viện phí mà anh thanh toán hộ tôi tôi nhất định sẽ trả lại cho anh . Anh cho tôi số tài khoản của anh khi ra viện tôi sẽ đem trả lại tiền ."
Tiêu Dung thật sự không muốn mang ơn một người quá nhiều sợ nhận rồi mà không trả nổi thì thật cô chẳng biết phải làm sao   mà kì thực  người trước mắt này cô không hề thân quen thế thì cô càng không được mang nợ người ta thêm nữa  . Nhưng cô lại không biết được người ta là muốn giúp cô muốn cô nhớ đến người ta như một người bạn chứ không phải khiến cô cảm thấy áp lực khi nghĩ đến mình . Câu nói của cô như đang phân rõ sự rạch ròi với anh " không nên gặp lại " không muốn anh tiếp tục giúp đỡ nữa , điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái :
      -" Cô không cần phải trả lại tiền cho tôi đâu , số tiền này cũng không đáng bao nhiêu . " Đúng đối với anh số tiền này không bằng cái mắt muỗi , anh đâu cần cô trả lại .
      -" Không được , tôi không thể nhận không tiền của anh được . "
       Tiêu Dung nhất quyết phản đối . Cô làm sao có thể nhận không tiền của anh được chứ anh đã giúp đỡ cô nhiều rồi , âm này của anh cô chẳng biết lúc nào trả được thì làm sao có thể nhận thêm nữa chứ . Nhưng hình như ai kia không chịu hiểu cho cô rồi thì phải , anh nên tiếng :

      -" Cô không cần  nhất thiết phải như vậy . Tôi không hề muốn nhận lại số tiền tôi đã cho đi càng không cần cô đền ơn gì cả . Thế nên cô không cần phải cảm thấy ngượng ngạo trước tôi đâu ." 

     -" Tôi không hề cảm thấy ngượng ngạo trước anh mà là tôi rất biết ơn anh nhưng sự biết ơn của tôi nhắc nhở tôi cần trả lại số tiền này cho anh . Điều này tôi nhất định sẽ làm mặc cho anh không cần . "

      Ngữ khí trong giọng nói của cô trở nên dứt khoát hơn hẳn tỏ rõ sự kiên định trong lời nói của mình , mặc cho anh lung lay cô cũng sẽ không lung liêng - cô nhìn thẳng vào anh . Trước ánh mắt đầy kiên định này của cô anh cũng có đôi chút bất ngờ  không ngờ một cô gái nhỏ nhắn này khi đưa ra quyết định kiên định như thế thật đáng nể . Thấy bản thân mình không thuyết phục được cô anh đành thở dài hơi mỉm cười nói : 

      -" Cô gái à cô thật cứng đầu ,  tôi chịu thua . Được rồi tôi  sẽ nhận lại số tiền này , cô đã chịu chưa ."

     -" Ừm ."

      Lúc này cô mới  dễ chịu hơn đôi chút thở nhẹ nhõm cụp mí mắt xuống .Đúng lúc này anh lại lên tiếng :

     -" Cô đưa điện thoại cho tôi để tôi lưu số vào cho tiện liên lạc ."

    Tiêu Dung mở mắt ra nhìn anh hơi do dự xong cũng  đưa tay xuống gối đầu rút điện thoại ra để vào lòng bàn tay đang xòe trước mặt mình , -" Đây ."

       Thành Bá đón lấy điện thoại của cô trực tiếp lưu số của mình vào , xong việc anh đưa trả điện thoại cho cô nói kèm theo :

      -" Cô có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc  nào. "

      -" Được . Anh cũng đưa điện thoại của anh đây tôi lưu số của tôi vào ." Tiêu Dung nghĩ việc này là cần thiết , làm thế sẽ khiến anh không lo rằng cô sẽ quỵt mất tiền . Nhưng hình như cô suy nghĩ hơi nhiều rồi  con người này sao mà sợ mất tiền được mà chính là sợ mất liên lạc , sợ không gặp lại được cô nữa ấy chứ . Anh nên tiếng :

    -" Không cần thiết ."  

   -" Nhưng ..." Đùa cô à , không cần ư ? Anh ta không sợ cô lừa sao ? Hay người này thuộc dạng người tin người quá thể .

     -" Tôi tin cô sẽ không lừa tôi . Tôi tin cô ."

        Anh nói rất dứt khoát và chắc chắn khiến cô cũng phải cảm thấy động lòng . 

      -" Anh tin tôi sao . " 

       -" Đúng ,tôi tin cô ."

       Chỉ với ba từ " tôi tin cô " đã làm cô ngạc nhiên đến cứng đờ người , cô thấy   trên thế giới này quả thực vẫn còn tồn tại một nam nhân tốt - chính là anh . Khiến cô thấy bản thân mình được an ủi rất nhiều , vẫn còn người tin cô , vẫn còn người tin cô ,... cô vui . Cô nhìn anh trân trân  không rời mắt , anh cũng nhìn cô . Thời gian như ngừng trôi ở giây phút này nếu không có tiếng đạp cửa ấy : " Rầm ..."

       Cánh cửa phòng bệnh Vip bập tung . Tiêu Dung và Thành Bá đều giật mình ngoảnh mặt hướng ra phía cửa xem thủ phạm là ai . Tiêu Dung cảm thấy có chút gì đó lành lạnh rợn người đang tiến vào , nó đàn áp cô đến khó thở .  Riêng Thành Bá tỏ ra vô cùng không hài lòng trước sự việc thô lỗ này mày đẹp nhíu lại xem ai gan to như vậy dám đạp cửa cả phòng VIP  .  Đằng sau cánh cửa một thân hình cao to ngạo nghễ không kiêng nể  bước vào , Hắn ta bước vào khiến không khí lạnh người hơn hẳn mang hương vị của một vị chúa tể tàn độc , khi khuân mặt hắn hiện ra sau tấm rèm cửa ngăn cách kia ,  cả anh và cô đều rất bất ngờ trước sự xuất hiện này của anh ta ....

      Anh ta không phải là .... là ....

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 VOte ủng hộ tác giả đi mn !^^

        


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro