14: Tâm TRạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Trong căn phòng sang trọng không khí bao phủ một màn lạnh lẽo rợn người ,  người đàn ông đó ngồi trên chiếc ghế sang trọng ở cuối căn phòng đôi mắt màu đỏ rượu  nhìn chăm chú vào tập hồ sơ trên tay mình , môi hắn khẽ nhếch lên cười nguy hiểm :

               - Bạch Tiêu Dung ,  24 tuổi ,  tốt nghiệp đại học thành phố , gia cảnh bình thường ... . ...Tôi sẽ tìm ra cô sớm thôi Bạch Tiêu Dung .

                Ánh mắt hắn ánh lên sự nguy hiểm khó lường - ánh mắt của một con dã thú khi tìm được con mồi của mình , hắn sẽ không để cô thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, hắn sẽ khiến  cô sẽ phải trả giá đắt  cho hành động ngu xuẩn của chính bản thân mình gây ra .
            Ở một nơi khác - nơi tồn tại những thứ trái ngược với cái nơi ở của vị  chủ thượng lạnh lùng nguy hiểm kia không đâu khác chính là nơi mà cô đang ở - bệnh viện thành phố . Tiêu Dung ngồi trên giường tinh thần mệt mỏi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thơ thẩn nhìn . Không gian bên ngoài kia sao mà đẹp thế - nắng vàng toả khắp mọi nơi mang hơi ấm của mình truyền vào sinh vật lạnh lẽo kia  tạo nên hơi ấm và sự sống  mãnh liệt bên trong chúng . Bầu trời sao hôm nay thật cao và quang đãng nhỉ ! Như chúng không hề biết những truyện kinh khủng  mà cô vừa xảy ra  vẫn đẹp như vậy , vô tình như vậy , thế mà người ta nói khi mình gặp chuyện không vui hay gặp biến cố lớn thì cảnh vật , thời tiết sẽ nhuốm màu tâm trạng cùng mình như kiểu an ủi quan tâm mình nhưng hình như cô đã quá ảo tưởng rồi ! Cô buồn - nhưng trời vẫn xanh vẫn đẹp như thế kia cơ mà làm gì có nhuốm màu tâm trạng gì đâu hay là biến cố trong cuộc đời cô chưa dừng lại ở đây mà nó  sẽ xảy ra điều gì kinh khủng hơn trong tương lai sao ? 

             Suy nghĩ về tương lai cô lại cảm thất mệt mỏi , tương lai phía trước mình mù mịt đến nỗi cô không dám nhìn , sợ nhìn rồi sẽ mất phương hướng sẽ đi lạc trong cuộc  đời đầy nghiệt ngã này . Tâm trạng chẳng khá hơn trước là bao cô trầm lặng ,  nằm đầu tựa nên thành giường đầu quay ra cửa sổ cho nắng chiếu vào khuân mặt xanh xao của mình . Cô thất thần mải mê đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó , đến nỗi  Thành Bá đi đến ngồi bên cạnh cô cũng không biết thì  vẫn mải đắm chìm trong dóng suy nghĩ của mình . Thấy cô không hề phát hiện ra sự tồn tại của mình anh cũng không vội đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ của mình mà lặng lẽ ngồi đó ngắm cô gái nằm trên giường bệnh da mặt xanh xao vì mệt nhưng lại được những ánh nắng mặt trời chiếu sáng của gương mặt làm nổi bật sắc đẹp của cô dưới ánh nắng mặt trời lung linh , rực rỡ kỳ lạ . Thành Bá thất thần một lúc lâu , anh bỗng giật mình tỉnh lại khỏi sự chìm đắm của mình  anh đỏ mặt nghĩ :

       - " Mình bị sao vậy . Lại đi ngắm trộm người ta nghỉ ngơi , thấy có chút .... có chút ..... hơi biến thái rồi nha ...." Anh hít thở sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh , sau khi lấy lại bình tĩnh  anh bèn  hắng giọng vừa đủ để cho cô nghe thấy:

         - " E hèm ... " 

          Thấy tiếng động cô liền mở mắt , cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của mình   quay sang phía  anh :

          -" Anh đấy à ! Xin lỗi vì tôi không nhận ra  ! "   Vì mắt mở quá vội  chưa thích nghi ngay được với ánh sáng  của mặt trời đôi mắt đuôi phượng của cô nheo lại  tạo ra một đường cong vô cùng đẹp  , cô đưa tay ngửa  nên che bớt ánh nắng mặt trời trên khu vực mắt của mình   làm cho khuân mặt cô lúc sáng lúc tối  vô cùng kỳ ảo , ánh mặt trời vẫn ngoan cố len lỏi qua từng kẽ tay cô để có cơ hội chiếu xuống gương mặt  thanh thoát kia tạo nên một bức tranh ngược sáng vô cùng đẹp . 

            Lần này anh lại được phen ngồi thừ ra lần nữa vô cùng lẫm liệt ! Thành Bá thật sự không hiểu bản thân mình đang bị gì nữa lý trí thì nhất quyết bảo quay sang chỗ khác không được nhìn mà đôi mắt thì lại nhất định dán chặt vào người con gái đang nằm trên  giường bệnh kia không chịu dời đi hơn thế nữa trái tim này sao đúng lúc này lại đập nhanh đập mạnh đến thế ! Thình thịch ... Thình thịch ... Như thể cô cũng nghe được tiếng tim anh đập vậy !   THật là được phen mất mặt mà ! 

           Sau khi điều chỉnh được ánh sáng  , cô  nhìn anh - anh nhìn cô ,  thấy anh ngồi bất động nhìn mình Tiêu Dung cảm thấy không thoải mái lắm cố ý ho khẽ : 

           -" Hum...Hum..."

         Thành Bá  lần nữa tỉnh  dậy trong cơn mê , mặt anh đỏ đến tận mang tai ngượng nghịu anh kiếm cớ lấp liếm cái nhìn chằm chằm của mình vưà rồi :

        -" Trời đẹp quá nhỉ !  Tôi mải ngắm cảnh quá nên hơi đờ đẫn . Xin lỗi ! " 

      Tiêu Dung biết anh đang tìm cách lấp liếm đi chuyện vừa rồi nhưng  cô không hề tỏ ra khó chịu hay tỏ ra thái độ nào khác vì cô biết rõ cô và anh không  hề quen biết  nên cô cũng không có quyền xen vào suy nghĩ của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro