Chương 13: Mạnh Mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ ai mà nhìn thấy gương mặt của cô lúc này thì thật là buồn cười chết thôi . Mặt đỏ như gấc đỏ đến tận mang tai vùi mặt mình sâu vào lồng ngực của anh người co lại như con sâu đo không muốn đối mặt với ai cả . Cô đang ngại chết đi được cô chẳng hiểu anh đang dở cái trò quỷ gì nữa như người bị hấp hơi đúng là thần gây chú ý mà . Thành Bá thì khỏi phải nói mặt cười tươi đến tận mang tai khiến mấy cô y tá ngoái cổ nhìn lẹo cả mắt ấy chứ , anh thì vui rồi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ như nữ sinh lần đầu được tỏ tình của cô thì đâu còn gì phải hối tiếc :" Bế cô đúng là không uổng công mà " Anh nghĩ .
          Mặt cười tươi như hoa Thành Bá bế cô đi vào phòng khám , bác sĩ đã chờ sẵn bên trong . Đến nơi thấy cô vẫn lép vào lồng ngực của mình anh không khỏi nổi tính trêu ghẹo :
         - Cô thích tôi bế đến thế sao , đến nơi rồi mà chẳng chịu xuống là sao .
            Tiêu Dung đang ngại gần chết nghe anh nói vậy càng ngại hơn cô thẹn quá hoá giận giãy ra khỏi vòng tay của anh , khó chịu nói :
            - Đến nơi sao anh không kêu tôi .
           Thành Bá thấy cô dãy ra cũng không cản lại đặt cô xuống đất , vừa ra khỏi vòng tay của anh anh liền nhận thấy  gương mặt khó chịu của cô khiến anh càng hứng thứ  ,  càng muốn trêu trọc hơn :
            - Tôi đang định kêu cô nhưng thấy cô thoải mái quá nên cũng không lỡ kêu cô .
          Cô đỏ mặt xấu hổ lắp bắp :" Tôi ... Tôi ..." Đúng là cô cảm thấy thoải mái khi ở trong vòng tay của anh cảm thấy an tâm vững chãi nhưng ai lại nói ra thế bao giờ , bây giờ thì hay rồi bị anh đoán trúng tim đen luôn không xấu hổ mới lạ . Đang lúc cô không biết phải nói gì thì bỗng nhiên vị bác sĩ đằng sau lên tiếng khó chịu :
          - Các cô cậu có khám không đây , nếu không khám thì ra ngoài chúng tôi còn nhiều bệnh nhân khác đang đợi .
              Tiêu Dung như người chết đuối vớ được cái cọc vị bác sĩ này đúng là cứu tinh của cô mà , cô   nhanh chóng nói :
               - Có khám có khám .
               Xong cô quay sang đuổi anh ra ngoài :
               - Anh còn đứng đó làm gì đi  ngoài đi để tôi còn khám .

               Thành Bá nhận thấy sự chuyển biến nhanh như chớp của cô không khỏi lắc đầu cười khổ , anh thắc mắc :
             - Tại sao phải ra ngoài tôi ở đây cũng được .
               Thấy anh không chịu đi Tiêu Dung vội vã nói :
             - Tôi phải khám toàn thân chẳng lẽ anh muốn nhìn .
              Cô đang vội chết đi được còn không mau biết ý đi ra ngoài chẳnh lẽ muốn cô tức chết anh mới hài lòng hay sao . Thành Bá thấy cô cố gắng đuổi mình ra ngoài còn lấy cớ khám toàn thân anh thật muốn cười,  ở đây nếu khám thì cũng phải thay quần áo của bệnh viện đoàng hoàng khám trong hệ thống kín đáo hiện đại chứ có phải cởi ra khám trực tiếp đâu mà cô lại lấy cái cớ nghe vô lý này nữa . Anh nén nhìn vị bác sĩ đằng sau thấy gương mặt của ông ta lúc  này đã khó chịu lắm rồi không còn đủ kiên nhẫn nữa , anh có thể chắc chắn rằng nếu anh câu giờ thêm mấy phút nữa kiểu gì cả anh và cô cũng bị tống cổ ra ngoài . Anh không  tranh cãi với cô nữa :
           - Tôi không nhìn , tôi đi ra ngoài .
            Nói rồi anh quay người đi thẳng ra ngoài nhẹ nhàng  đóng cửa lại . Cô thì thở phào nhẹ nhõm cô cứ tưởng anh sẽ tranh cãi tới cùng chứ nhưng hình như anh chịu nghe lời hơn cô tưởng làm cô đỡ phải lắm lời với anh . Vị bác sĩ đằng sau lên tiếng vô cìng không thoải mái :
- Quần áo đây cô vào trong kia mặc vào để còn đi khám , làm ơn nhanh lên giùm .
Vừa nói vị bác sĩ này vừa chỉ vào sấp quần áo trên mặt bàn , rồi lại chỉ vào cánh cửa phía sau ông , ý bảo cô vào trong đó thay . Tiêu Dung nhanh chóng hiểu ý cầm bộ quần áo bệnh nhân màu trắng ở trên mặt bàn chật vật đi vào bên trong thay đồ .Khi đi ra cô đã trông gọn gàng hơn rất nhiều so với lúc mới bước vào đây , cô được  vị bác sĩ kia đưa đi khám tổng thể , xét nghiệm , xương khớp , chụp XQ .... Nói chung là khám toàn bộ không bỏ xót phần nào khiến cô mệt  mỏi vô cùng .
          Khám xong cô được đưa vào phòng bệnh thường nằm , cái chân của cô đã được băng bó như cái bánh trưng , những vết xây xát cũng được sử lý bôi thuốc , cầm máu đủ kiểu . Cô bây giờ đã  bớt đau hơn rất nhiều mặc dù vẫn còn cảm thấy hơi nhức phía dưới chân nhưng nói chung là cô cảm thấy ổn . Tiêu Dung nằm im trên giường bệnh đợi kết quả , nằm  một mình khiến con người ta hay suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra , những sự hối tiếc thất vọng đau đớn tiếc nuối mà mình đã trải qua - những suy nghĩ tiêu cực . Cô nhớ lại chuyện tối qua , buổi tối kinh khủng nhất cuộc đời cô mặc dù không muốn nhớ tới nó làm gì muốn quên sạch nó đi nhưng liệu cô có thể như thế được không - cô không thể . Làm sao có thể quên được gương mặt người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô khinh thường chà đạp cô được chứ, gương mặt này cô sẽ khắc cốt ghi tâm thật sâu - người này cô sẽ không bao giờ quên không bao giờ . Tiêu Dung đang cố chắp vá lại những kí ức của ngày hôm qua cô muốn biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra và làm sao cô đến được nơi đó nhưng tất cả những gì cô nhớ được chỉ là cô bị xe đâm sau đó ngất đi mọi chuyện phía sau như thế nào thì cô không biết lúc tỉnh dậy đã an vị trên chiếc giường kia rồi .
Tiêu Dung càng cố nhớ lại thì đầu cô càng đau tim cũng đau tinh thần mệt mỏi cô đang cực kì chán nản buồn bã . Cô chỉ ước mọi chuyện chỉ là một ngấc mơ mà thôi khi tỉnh lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra nhưng sự thực vẫn là sự thực dù ta không muốn đối mặt đi chăng nữa thì nó vẫn xờ xờ ở đó không biến đi đâu cả , nó ở đó chờ chúng ta đối mặt với nó nhưng cô sợ nó sợ phải đối mặt cới sự thực khốc liệt ấy cô sợ - nhưng sao cô càng muốn phủ nhận trốn tránh thì nó càng hiện thực hiện hữu ngay ra trước mắt cô , cuối cùng thì muốn phủ nhận mọi chuyện xảy ra cũng không được vì đó là sự thực mà sự thực thì luôn là như thế tàn nhẫn và bất công .Tiêu Dung càng nghĩ càng cảm thấy buồn nhiều hơn thấy tương lai ngày càng mù mịt không định hướng rõ được phương hướng cô như đang mất phương hướng trong đám sương mù dày đặc vây quanh cuộc đời cô .Mà đám sương mù đó chính là do anh tạo ra và cả do người đó tạo ra nữa . Cô hận tất cả hận hắn hận người đàn ông kia và hận chính bản thân mình .

Trên khoé mắt cô những giọt lệ đang chất đầy trong khoé mắt chỉ đợi tràn mi mà theo đó tràn ra ngoài , nhưng không đợi cho giọt nước mắt chảy xuống Tiêu Dung đưa tay quyệt mạnh giọt nước mắt đó đi không cho nó có cơ hội chảy ra ngoài . Tuy cô hận bản thân mình quá yếu đuối nhưng cô sẽ không tuỳ tiện khóc khi chưa vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân mà ngày hôm qua với ngày hôm nay cô đã khóc quá nhiều rồi lấy đâu ra nước mắt nữa mà chảy chứ . Cô phải mạnh mẽ để đối mặt với những sóng gió đang đợi cô phía trước - cô không được phép yếu đuối vì những kẻ yếu đuối sẽ không tồn tại được trong cạ xã hội khắc nghiệt này .
___________________________
Thấy hay thì vote hộ mình với nhé!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro