Chương 12: Gây chú ý ..😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lên tiếng cắt lời cô :
- Cô không phải lo về vấn đề đó tôi không có nhỏ mọn keo kiệt như cô nghĩ đâu .
Tiêu Dung thấy anh nói vậy liền ngẩng đầu thanh minh :
- Tôi không có nghĩ anh như vậy đâu .
Cô ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt buồn buồn của anh qua kính chiếu hậu . Nhận thấy ánh mắt đó của anh cô cúi đầu nói nhỏ :
- Anh có thể không cho tôi vay nếu điều đó làm anh thấy không thoải mái . Tôi sẽ không trách anh đâu .
Thành Bá vẫn im lặng , từ lúc anh nghe thấy câu nói của cô anh đã quay lại nhìn cô qua kính chiếu hậu nhận thấy gương mặt kia đang cúi xuống tay đặt lên đùi nắm chặt , cô đang xấu hổ tự giễu bản thân mình . Anh biết chứ , biết cô đã lấy hết dũng khí của mình để mở miệng mượn tiền một người lạ như anh chứ nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng buồn buồn . Chẳng lẽ anh đã động lòng  với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên thật sao ? Với một người con gái anh không hề quen biết đến bây giờ chỉ biết mỗi cái tên và trò truyện được vài câu thôi sao ?  Thành Bá nghi ngờ về sự khác lạ của bản thân anh đã rung động trước cô ư ? Lí trí anh luôn phủ định điều này rũ bỏ nó  nhưng trái tim thì lại khác nó đã cảm nhận được sự rung  động của anh nó đang loạn nhịp nó cũng đang nhói đau trứơc sự buồn bã bất lực của cô và nó đã chiến thắng - anh rung động rồi .
        Thành Bá thực sự rất thắc mắc về vấn đề này rốt cuộc điểm gì ở cô đã khiến trái tim anh mất chục năm qua chưa từng rung động  trước ai mà nó lại đập mạnh khi nhìn thấy  cô . Đó có lẽ là câu hỏi phải rất lâu về sau anh mới tìm ra được đáp án - một đáp án khiến anh phải bất ngờ . Cuộc sống thật biết mang lại cho ta những bất ngờ đúng thời điểm mà nó mang đã giúp anh tìm lại trái tim đã bị lạc mất rất lâu rồi . Anh nhìn cô , nhìn cô thật lâu . TiêuDung sau khi nói xong liền ngồi im như tượng cúi đầu nhìn  xuống đùi vẫn tư thế trước đợi câu trả lời từ anh nhưng đợi một lúc không khí im lặng như tờ mà anh không hề có dấu hiệu lên tiếng , cô liền ngẩng đầu nhìn lén anh , vừa ngẩng đầu cô giật mình khi nhìn thấy anh đang nhìn mình chằm chằm  , xe cũng đã dừng lại trước cổng bệnh viện lúc nào mà cô không hề hay biết , thấy anh nhìn cô cũng ngại không dám nên tiếng cúi đầu xuống luôn . Nhưng cô không còn cảm thấy căng thẳng như vừa nãy nữa vì cô đã nhìn thấy ánh mắt của anh không còn buồn với cả khó chịu như lúc trước nữa ánh mắt mà cô nhìn thấy lúc nãy thật sự rất kì lạ làm cô không thể hiểu nổi nhưng cô không hề nhìn thấy sự khó chịu như lúc trước của anh nữa chỉ cần biết thế là được rồi cô cũng không có thắc mắc hay tò mò gì cả - cô đúng là ngốc .
Nhận thấy ánh nhìn của cô Thành Bá bỗng giật mình hoàn hồn quay mặt đi chỗ khác , anh đánh trống lảng :
-Tới bệnh viện rồi tôi đưa cô vào trong .
Tiêu Dung đưa tay tháo dây an toàn thấy anh nói vậy vội từ chối
- Không cần đâu . Tôi có thể tự vào được . Làm phiền anh thế là đủ rồi .
Thành Bá nghe cô nói vậy liền nói :
- Không được tôi không thể bỏ mặc cô ở đây được , tôi đã đưa cô tới đây thì phải có trách nhiệm đưa cô vào trong và nhận kết quả khám bệnh của cô không sao tôi mới an tâm .
Nếu để cô vào trong một mình thì há chẳng phải anh là người vô tình vô nghĩa hay sao mà nhất là anh không an tâm về cô khi cô ở trong bộ dạng này hơn nữa anh còn chưa biết nhà cô ở đâu mà làm sao để cho người con gái đặc biệt này đi như thế chứ .
- Nhưng....
Tiêu Dung quả thực không muốn làm phiền anh thêm nữa cô đã làm cho anh mất rất nhiều thời gian với cô rồi với lại cô với anh không hề quen biết nhau cô không nên mang ơn người ta quá nặng để rồi sau này không trả được .
Thấy cô vẫn còn có ý không đồng ý anh ngay lập tức nói :
- Không nhưng nhị gì cả . Tôi sẽ đưa cô vào trong .
Thấy gương mặt cô vẫn ái ngại anh liền nói thêm :
- Nếu cô còn bận tâm chuyện lúc nãy thì cô không phải lo , tôi đã đưa cô đến tận đây rồi thì sẽ không để cô thanh toán tiền viện phí , tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí . Cô không phải cảm thấy ngại gì trước tôi đâu việc này đều do tôi tự nguyện cả .
        Tiêu Dung ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu :
     - Anh với tôi không hề quen biết thì tại sao anh lại phải làm nhiều chuyện giúp đỡ tôi vậy .
         Anh thản nhiên :
          - Tôi là người tốt .
         Tiêu Dung quả thực bất lực trước lời nói và thái độ của anh - cô bó tay luôn còn gì để nói lại nữa chứ .
        Không để cô thắc mắc thêm anh xuống đưa cô vào bệnh viện , Tiêu Dung cũng không cản anh lại nữa cô lấy sức đâu ra mà cản người đàn ông lực lưỡng này chứ thân thể cô đang đau nhức chân còn không lết nổi thì mặc kệ anh vậy . Nhưng chân cô đau quá không đi lại được luôn vừa đi được vài bước thì cô khuỵ xuống đau đớn , thấy cô đau đớn anh không do dự cúi người xuống bế xốc cô lên đi nhanh vào bệnh viện mặc kệ cô đang kêu la gào thét :
          - Anh làm gì vậy bỏ tôi xuống nhanh .... Người ta đang nhìn kìa ....
          Tiêu Dung hoảng hốt bất ngờ trước hành động quá ư thân thiết của anh , cô ra sức dãy dụa thoát khỏi lồng ngực rộng lớn của anh mặc dù sự thực là cô đang rất yếu đấu với anh chẳng khác nào châu chấu đá xe chẳng thấm vào đâu với người từng học quyền như anh . Thấy cô cứ loi nha loi nhoi trong lồng ngực mình anh nhíu mày khẽ quát :
          - Cô có dừng lại không ngã bây giờ . Cô ngã thì không sao nhưng tôi mà ngã theo cô là tôi bị thương luôn đó cô sẽ không muốn ân nhân của mình bị thương vì bế cô đâu nhỉ ?
        Nói xong thấy con mèo trong lòng mình ngoan ngoãn nghe lời anh hết sức hài lòng mỉm cười :
         - Thế mới đúng chứ .
         Tiêu Dung quả thực thấy lời nói của anh không có gì sai cô đã mang ơn anh rồi thì không thể để anh bị thương vì mình thế mới đúng với đạo nghĩa nhưng quả thực cô không muốn nhận sự giúp đỡ của anh theo cách này - quá ngại . Thế là cô để im cho anh bế chẳng thèm chống cự nữa nhưng khi nhìn thấy gương mặt hài lòng của anh cô nhận ra trong đó có cái gì đó lạ lắm cái cảm xúc mà trước đây cô cũng đã từng trải qua .. Chẳng lẽ là - rung động sao ?   Ý nghĩ đó vừa vụt qua đầu cô đã bị cô  xoá bỏ ngay chẳng thể nào có chuyện đó xảy ra được ... không thể ... Làm sao một người mới gặp lại có cảm tình với cô được chứ  thật là hoang đường thật là vớ vẩn : " Mày điên thật rồi ." Cô nghĩ . Nhưng thật ra suy nghĩ của cô là đúng có lẽ cô không biết nhưng thực sự anh đã động lòng với cô rồi .
         Dòng suy nghĩ của cô bin cắt đứt bởi tiếng ồn và mùo thuốc khử trùng khó chịu  của bệnh viện một mùi hương cô cực kì ghét  nhưng đó chẳng là gì cả điều mà cô bận tâm không phải chỉ là thế mà là tiếng rì rầm của mọi người khi nhìn thấy cô và anh :
          Bệnh nhân :" Ôi tình cảm quá !"
         Bệnh nhân 2 : " Nhìn kìa họ thật là ..."
         Bác sĩ 1 :" Trời lại một màn tình cảm nữa ."
         Bác sĩ 2:" Giới trẻ bây giờ thật lắm trò "
        Bác sĩ  3456......bệnh nhân v.v bla ... bla .....
     .......
      Nhận thấy ánh nhìn của mọi người cô khẽ cấu vào lưng anh thì thầm   :
       - Mọi người nhìn kìa anh thả tôi xuống đi tôi có thể tự đi được .
        Mặc cho cô cấu véo xin xỏ anh vẫn đi tiếp không có ý định thả cô xuống , cô nghĩ  anh là ai đã bế được cô lên thì còn lâu mới thả xuống trừ phi khi gặp bác sĩ thôi  . Thấy anh không phản ứng tiếng xì xầm ngày càng nhiều cô rối lên xấu hổ lép vào bờ  ngực vững chãi của anh nói nhỏ :
       - Này anh thả tôi xuống .
       Nhận thấy cô gái trong ngực mình xấu hổ anh lại càng vui không bỏ xuống đi thẳng cúi xuống khẽ nói vào tai cô :
          - Đừng bất mãn nữa sắp đến nơi rồi .
          Trời ơi cái anh này thật biết cách làm người ta chú ý nha . Tiếng ồn trước đã nhiều đã lớn thì bây giờ lại ồn ào hơn cả . Còn cô thì .... Ôi mai chuối ......
________________________
     Ôi các bạn có tò mò Tiêu Dung sẽ phản ứng thế nào không ? Nếu muốn biết thì hãy chờ đón cháp tiếp theo nha ! 😊
   Nếu các bạn thấy chuyện hay thì vote ủng hộ mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro