Chương 11 : Vay tiền ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dung ngẩng đầu lên nhìn đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai rạng ngời như ánh nắng mặt trời của một người đàn ông xa lạ đang nhìn mình qua tấm cửa kính xe đã được hạ xuống ( nhân vật mới nhe ) . Cô nhất thời bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấm áp đó ngồi đờ ra nhìn chằm chằm vào khuân mặt đẹp đẽ kia , không phản ứng . Người đàn ông này rất đẹp - đó là suy nghĩ của cô lúc này . Anh ta có khuân mặt góc cạnh tỉ lệ đường nét trên gương mặt cực chuẩn , mũi cao kiêu ngạo, môi mỏng gợi cảm , da trắng nõn là hơn cả con gái , đặc biệt là anh ta có đôi mắt màu trà một đôi mắt biết cười .
Nhận thấy người con gái trước mặt mình không có phản ứng nhìn mình chằm chằm anh không rời mắt khiến anh hơi mất tự nhiên ho khẽ nhắc lại :
- Cô ơi , cô có cần tôi giúp gì không ?
Lúc này Tiêu Dung mới hoàn hồn trở lại , cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ và do dự , cô cũng muốn lên lắm chứ nhưng lỡ như anh ta là kẻ chuyên lừa người buôn người hay giết người cướp của thì cô chết chắc mà cô cũng đang ở nơi hoang vu vắng vẻ này dù anh ta có giết người hay bán người thì cũng chẳng ai có thể biết được - cô do dự . Anh ta như nhận ra được sự nghi ngờ của cô liền nói :

- Cô không phải lo lắng tôi sẽ không làm gì cô đâu , cô có thể gọi cảnh sát nếu thấy tôi có dấu hiệu bất thường , tôi là toàn tâm toàn ý muốn giúp đỡ cô chứ không có ý xấu . Tôi không ép cô nên xe nếu cô không muốn nhưng như cô thấy đấy nơi này rất vắng vẻ , ít người qua lại nên cô hãy suy nghĩ kĩ .

Anh ta vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng tin cậy , thật sự anh cũng chỉ muốn giúp cô mà thôi chứ không hề có ý đồ gì với cô cả . Nhận thấy ánh mắt đó của anh Tiêu Dung trong lòng vững tâm hơn rất nhiều cũng dần dần tin tưởng anh hơn một chút . Cô đứng dậy một cách vô cùng khó khăn và chật vật , những vết xây xát trên người khi cử động làm cho chúng rỉ máu ra càng nhiều khiến cô đau nhói nhưng vết thương ở chân mới là nguyên do thực sự khiến cô đau đớn - hình như chân cô đã bị chật khớp .
             Vừa mới đứng như chạm vào vết thương ở chân , chân cô khuỵ xuống khiến cô mất thăng bằng ngã dúi về phía trước mặt cắm thẳng xuống đường bê tông lạnh lẽo . Tiêu Dung chỉ kịp kêu :" A  " một tiếng thì cả thân người đã nằm trọn xuống đường . Thấy cô ngã anh nhanh chóng mở cửa xe bước xuống đỡ cô dậy , quan tâm :
      - Cô có sao không ?
       Anh nâng người cô dậy , thấy cô mặt mày méo mó vì đau nhưng vẫn cố lặn ra câu :
       - Tôi không sao .
        Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc lạ , anh muốn che chở cho cô gái trước mặt mình trước mọi khó khăn bão tố của cuộc sống , không muốn cô chịu đựng sự giày vò như bây giờ một lần nào nữa - hình như anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô từ lần gặp mặt đầu tiên này . Anh đỡ cô dậy nhẹ nhàng dìu cô lên xe , đặt cô ngồi vào hàng ghế phía sau rồi ân cần cúi xuống sát lại thắt đai an toàn cho cô . Trước hành vi thân mật hơi quá của anh Tiêu Dung cảm thấy không tự nhiên đẩy anh ra nói :
      - Anh không cần thắt hộ tôi đâu tôi có thể tự mình làm được .
Anh hình như cũng ý thức được hành động hơi không bình thường của mình liền bỏ tay ra ho khẽ :" khụ .." Anh quay lại ghế lái , tay khởi động chìa khoá xe nhấn ga chiếc xe sang trọng dần dần lăn bánh . Không khí trong xe bỗng chốc rơi vào sự im lặng lặng lề khiến anh có chút bí bách không thoải mái , anh đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu bắt gặp gương mặt trắng bệch mệt mỏi của cô anh ân cần hỏi thăm cô phá vỡ không khí im lặng nãy giờ :
- Cô có sao không . Tôi đưa cô đến bệnh viện được chứ ?
Tiêu Dung từ lúc lên xe tới giờ cô không mở miệng nói bất cứ một câu nào , cô cứ ngồi yên ở đó không cử động mặc kệ cho vết thương trên cơ thể truyền đến những cơn đau rát cô cũng không mở miệng kêu đau một câu nào . Vì cô quá mạnh mẽ quá kiên cường ư ? Không phải . Trong một ngày cô đã phải đối mặt với quá nhiều chuyện vượt quá sức chịu đựng của một con người , bị người mình yêu sâu đậm 3 năm trời bỏ rơi , bị bạn thân phản bội và bị người khác lấy mất đi lần đầu tiên - thế có đau lòng nhục nhã không chứ . Vết thương ngoài da này sao có thể đau bằng vết thương lòng cô đang phải gánh chịu -không đương nhiên là không thế thì cô quan tâm chúng làm gì cơ chứ . Nhưng khi nhận được sự quan tâm của người đàn ông xa lạ này cô cảm thấy có chút an ủi đáp :
- Được . Nhờ anh vậy .
Nhận được sự đồng ý của cô sắc mặt anh có vui vẻ đôi chút , nhận thấy sự vui vẻ của anh tâm trạng cô cũng có chút tốt hơn trước , cô cảm thấy mình thật sự còn có ý nghĩa chỉ vì một câu nói của mình có thể làm cho người khác vui vẻ thì cô lên vui chứ nhỉ . Tiêu Dung cảm thấy anh thật ấm áp và cả tốt bụng nữa liền mở miệng hỏi thêm vài câu :
- Anh tên là gì ?
Anh đang lái xe nghe câu hỏi của cô anh quay lại thấy sắc mặt cô khá hơn lúc trứơc vui vẻ đáp :
      - Tôi quên không giới thiệu . Tên tôi là Trương Thành Bá .
Tiêu Dung ồ lên một tiếng rồi nói :" Cái tên thật đặc biệt ." Thành Bá thấy cô vui thì anh cũng vui , tò mò hỏi lại cô :" Thế cô có thể cho tôi biết tên cô không ?"
Tiêu Dung cười nhẹ đáp :
- Anh không cần giữ lễ nghĩa với tôi vậy đâu . Anh có thể gọi tôi là Tiêu Dung .
Thành Bá gật đầu khen gợi :
- Được thôi . Tên cô rất hay và cũng rất đặc biệt .
Tiêu Dung nhẹ nhàng nói :
- Cảm ơn anh . Tên là do bố tôi đặt , nó hay lắm nhỉ .
Tâm trạng cô trầm xuống , đúng tên cô là do bố cô đặt , ông đã dùng hết tình thương của mình dành cho cô nhưng ông hiện tại đã không còn trên thế gian này nữa rồi . Cô đang hoài niệm về những kí ức xưa cũ - một kí ức vui vẻ nhất trong cuộc đời cô .
Không khí trong xe vừa mới thoải mái đôi chút nhưng hình như nó lại vừa rơi vào trạng thái im lặng như lúc đầu , nhận thấy tâm trạng bất thường của cô anh không nói thêm câu nào khác cả chuyên tâm lái xe , nếu nói anh có thể nói gì chứ an ủi cô hay hỏi han cô những việc này nếu anh hỏi thì chắc chắn cô sẽ nghĩ anh đi xa quá mối quan hệ mới gặp của hai người , mà anh lấy tư cách gì mà hỏi han cô chứ bạn bè thì chẳng phải người quen cũng chẳng phải , người yêu lại càng không , vậy nên anh vẫn nên im lặng thì hơn . Đi được một lúc như bỗng nhớ ra điều gì Tiêu Dung lên tiếng , phá vỡ không khí im lặng này , cô ngập ngừng nói:
- Anh ... Có thể cho tôi ... Cho tôi vay một ít tiền được không ...?
Những câu nói cuối cùng cô nói rất nhanh cúi mặt nhìn xuống chân mình tay nắm chặt đặt trên đùi không dám ngẩng mặt lên - đúng cô đang rất xấu hổ . Hiện tại Tiêu Dung thấy bản thân mình thật là thảm hại có ai như cô không chứ - trên người không có một xu phải đi nhờ xe của người ta rồi bảo anh đưa đến bệnh viện thì lấy cái gì mà trả viện phí kia chứ , cô không thể gọi cho mẹ được vì cô không muốn bà biết chuyện , bạn thù cũng không thể cô không muốn làm phiền người khác , họ hàng thì ghẻ lạnh gia đình cô thì làm gì có chuyện cho vay tiền chứ - cô không muốn bị mất mặt trước họ nên mới mặt dày mở miệng mượn tiền anh ,cô mất mặt trước anh cũng không sao vì anh là người cô không quen biết cũng không có ý định gặp lại mà anh cũng nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô rồi thì cần gì phải ngại nữa chứ .
Nhưng cô biết rằng việc này rất khó vì chẳng ai ngu gì mà cho người mình mới gặp lần đầu vay tiền cả vì họ đâu có đảm bảo rằng có thể hoàn trả lại số tiền ấy cho mình chứ mà nhất là hoàn cảnh của cô lúc này nữa chứ 1% đảm bảo trả lại tiền cho người ta cũng không có thì lấy đâu ra người ta cho vay . Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn muốn thử vận may của mình một lần cô đã hỏi anh . Sau khi hỏi xong cô ngồi im đợi câu trả lời của anh mặt vẫn cúo xuống không dám ngẩng lên , ngiwng đợi một lúc vẫn chưa thấy anh trả lời cô quyết định đánh bẹp lòng tự trọng thêm một lần nữa mở miệng :
- Tôi biết việc này rất khó với anh nhưng tôi đảm bảo là tôi sẽ không quỵt tiền của anh - tôi sẽ ....
Câu nói của cô chưa thoát hết ra khỏi miệng thì anh đột ngột lên tiếng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro