Chương : 10 - Chạy khỏi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước vẻ mặt khó coi của Nam Cung Hàn , Tiêu Dung không kiêng nể gào lên :
    "-Đúng ! Tôi bảo sao anh lại cắn mãi không buông tha cho tôi đấy ! "
   - Cô dám !
     Nam Cung Hàn tức giận rít lên . Anh vung tay hất mạnh cô lên giường xé rách những mẩu quần áo vướng víu còn sót lại  trên người cô .
Tiêu Dung hoảng sợ ra sức giãy giụa đẩy anh ra nhưng đối phương chẳng xê dịch dù là một chút mà trái ngược lại càng hung hăng hơn . Tiêu Dung hỗn loạn thực sự ,  đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa , trong lúc giãy giụa tay cô đã chạm vào chiếc đèn ngủ trên đầu giường , không cần đắn đo suy nghĩ Tiêu Dung cầm chặt chiếc đèn ngủ và dùng hết sức giáng thật mạnh xuống đầu anh .

- A..A..

Nam Cung Hàn đưa tay lên che đầu kêu lên , một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ tay anh chảy xuống ga giường . Nhân lúc Nam Cung Hàn sơ suất Tiêu Dung nhanh tay đẩy mạnh anh ra khỏi cơ thể mình nhanh chóng mở cửa chạy đi khỏi không thèm quay đầu nhìn lại . Chính không nhìn lại mà cô đã bỏ lỡ cơ hội chứng kiến thảm cảnh của anh , điều này khiến cô sau này rất hối hận . Do Tiêu Dung đẩy quá mạnh đang lúc bị thương Nam Cung Hàn không chút đề phòng bị cô đẩy ngã lộn nhào xuống giường vết thương bị va đập mạnh máu tuôn ra xối xả , nhìn anh lúc này thật thảm hại trên người toàn là mùi máu tanh lại còn chẳng có mảnh vải che thân ngồi xuống đất nhìn bê tha đến sợ . Gương mặt anh cũng đen kịt lại trông cực kì giống ác quỷ từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ Nam Cung Hàn anh chưa bao giờ chưa bao giờ bị một người phụ nữ nào khiến anh phải đổ   máu  - ngay cả đến mẹ của anh cũng vậy cũng không dám ra tay với anh không thương xót như vậy . Thế mà cô gái không biết điều này lại dám ra tay với anh thật không thể tha thứ được -  hôm nay chính là ngày mất mặt nhất đời Nam Cung Hàn đi chơi gái chưa thành công mà ngược lại lại bị gái chơi lại thật quá mất mặt . 

Nam Cung Hàn nhíu mày đứng dậy , đi ra phía cửa sổ nhìn thân hình nhỏ bé của cô quần áo rách nát không cái nào bám vào cái nào đang chạy thục mạng cố thoát ra khỏi nơi này Nam Cung Hàn nhếch môi cười gian tà , mắt luôn dán chặt vào tấm thân nhỏ bé kia không rời cho đến khi khuất dạng . Sau khi cô đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh Nam Cung Hàn nhấc điện thoại sang trọng gọi cho một người . Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên đối phương ngay lập tức bắt máy không dám chậm trễ , giọng cung kính :

- Thưa chủ thượng ngài có việc gì cần giao phó ạ !

- Điều tra thông tin cô gái tối qua ở phòng tôi ngay lập tức . Tôi cho cậu 3 tiếng đồng hồ .

Nam Cung Hàn lạnh lùng ra lệnh , nói xong anh lập tức cúp máy không cho đối phương nói thêm câu thừa thãi nào , anh luôn bá đạo như thế . Kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ trong vài giây Nam Cung Hàn vẫn đứng bên cạnh cửa sổ mặc kệ vết thương trên trán vẫn đang chảy máu , mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí bóng lưng cô vừa biến mất môi nhếch lên đầy thú vị :

- Cô gái à , em thật thú vị .

Ánh mắt anh hiện lên tia chết chóc , ánh mắt của một con thú đi săn mồi - mà con mồi không ai khác chính là cô - Tiêu Dung .
         Tiêu Dung sau khi chạy ra khỏi phòng cô liền chạy một mạch ra khỏi căn biệt thự sang trọng lộng lẫy này , không hề quay đầu nhìn lại . Cô sợ hãi - phải cô đang rất sợ , sợ tất cả mọi thứ sợ người đàn ông quyền thế kia sợ những điều mà ngày hôm qua cô mới trải qua - thật khủng khiếp cô mong nó chỉ là một cơn ác mộng khi tỉnh lại mọi thứ lại bắt đầu lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng đây không phải là giấc mơ mà là thực  tại một thực tại kinh khủng . Tiêu Dung chạy thật nhanh vượt qua cánh cổng sừng sững kia - cánh cổng của địa ngục trong lòng cô , cô sẽ không bao giờ quay lại đây một lần nào nữa - không bao giờ , nhưng cuộc sống đâu như cô mong muốn nó luôn chơi đùa số phận vận mệnh của cô - có một điều có thể chắc rằng Tiêu Dung sẽ phải quay trở lại đây  chắc chắn là vậy .
                  Tiêu Dung chạy nhanh chạy thục mạng cô muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đáng sợ này , chạy đến khi chân mất cảm giác ngã lăn xuống đất cô khó nhọc nhọc đứng dậy xoa xoa vết rách ở chân do cú ngã vừa rồi để lại  - Tiêu Dung dần lấy lại bình tĩnh  bước chậm lại muốn bước nhanh cũng không được vì vết thương ở chân cô đang rất đau , chảy máu loang lổ thấm hết ra quần bò rất khó chịu .  Tiêu Dung đang dần dần lấy lại bình tĩnh đi nhanh chóng xuống núi lúc lấy lại được bình tĩnh  cô mới phát hiện ra trông bản thân mình bây giờ thật thảm hại - quần áo  rách nát tả tơi không ra cái thể thống gì mặc cũng như là không mặc , do chạy đi vội quá nên đến dép cũng không kịp mang bàn chân do cú ngã vừa rồi đang rỉ máu nhìn rất đau , tóc tai thì rối  bù xù loà xoà trước mặt nhìn mình lúc này Tiêu Dung không khỏi nhếch miệng cười nhạo chính bản thân mình không thể ngờ được cô cũng có ngày thảm như hôm nay . Nếu có người nhìn thấy cô lúc này Tiêu Dung có thể chắc chắn rằng họ sẽ gọi xe thương điên tới tống cô vào trại ngay lập tức mà không cần do dự gì cả , nếu không họ sẽ tránh thật xa cô chỉ chỏ này nọ , người tốt may ra họ còn bảo chắc cô vừa đi thám hiểm rừng rậm về . 

                        Nhưng lúc này Tiêu Dung chẳng còn để ý tới mấy chuyện vô bổ ấy nữa điều mà cô quan tâm nhất bây giờ là nhanh chóng thoát  ra khỏi nơi này . Vì đây là đường núi nên xung quanh không có ai ở ngoại trừ căn biệt thự lộng lẫy nguy nga trên kia chính vì thế ở đây một chiếc xe taxi cũng không có , xung quanh thì hoang vu vắng vẻ chỉ có hàng cây xanh rì hai bên đường đang đung đưa theo nhịp điệu của gió tạo ra âm thanh "xào  xạc ...xào  xạc ..."  trông rợn cả người . Cô cố gắng chịu đau bước nhanh hơn , mãi lâu sau cô mới xuống được đến chân núi ở dưới này cũng không khác trên kia là mấy vẫn hoang vu vắng vẻ tuy nhiên cũng đã có một vài chiếc xe taxi đi lại thấy vậy Tiêu Dung rất mừng cô nhanh chóng đứng lại chờ xe taxi đi ngang qua vẫy lại . Chỗ này có ít người lui tới nên số lượng xe qua lại cũng cực kì ít phải đứng mấy tiếng mới có một chiếc xe đi ngang qua . Chân đứng mỏi nhừ , mà vẫn chưa thấy chiếc xe nào chạy ngang qua Tiêu Dung sốt ruột nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm nhưng  vẫn không có một chiếc xe nào cả . Bỗng từ phía xa có một chiếc taxi chạy đến Tiêu Dung mừng rỡ ra sức vẫy tay báo hiệu cho tài xế , chiếc xe hiểu ý dừng lại bác tài ngó ra nói :

               - Mời quý ...

                  Lời chưa nói xong nhận thấy bộ dạng thê thảm của cô người tài xế nhấn ga đi thẳng không quay đầu nhìn lại . Tiêu Dung nhanh tay bám lấy cửa xe chạy theo hét to  xin xỏ   : 

              - Bác à cháu không phải người xấu đâu , bác cho cháu đi nhờ một quãng thôi cũng được.

               Thấy cô bám mãi vào cửa xe không buông người tài xế nhấn ga mạnh hơn cho xe chạy vọt đi với tốc độ kinh hoàng , vừa nhấn ga vừa quay lại chửi : 

               - Biến đi đồ điên .

                  Do xe tăng tốc đột ngột Tiêu Dung bị bật khỏi xe ngã lăn ra đường kêu đau đớn :

                   -  A..A..A..

                       Vết thương cũ còn chưa khô máu giờ lại thêm vết thương mới làm cho cô đau đớn không thôi . Tiêu Dung cảm thấy sự bất lực và tuyệt vọng đang nhen nhóm trong người cô . Không từ bỏ Tiêu Dung đứng dậy  đi vào lề đường chuẩn bị bắt xe , cô luôn tin tưởng chỉ cần cô cố gắng thì  ông trời sẽ không bao giờ tuyệt đường sống của cô ,  cô cần lỗ lực và kiên trì . Nhưng  sự nỗ lực và kiên trì của cô nhanh chóng bị bào mòn sau mấy lần bị từ chối và ngã . Họ đều nói cô là kẻ điên loạn, thần kinh không cho nên xe còn nhẫn tâm nhấn ga xe nhìn cô gã ra đường cười khoái chí - thật là nhẫn tâm . Tiêu Dung tuyệt vọng mệt mỏi ngồi thu lu một góc đường mặt áp lên hai đầu gối nhìn mà thương .  Cô đã kiệt sức rồi , cô không thể chịu thêm một cú ngã nào nữa chân tay chằng chịt vết thương mới cũ chồng chất lên nhau liên tục rỉ máu , tinh thần mệt mỏi cơ thể kiệt quệ cô đang rất tuyệt vọng . 

                       Lúc Tiêu Dung tuyệt vọng nhất bỗng bên tai vang lên tiếng nói mềm mại của một người đàn ông : 

                       - Cô có cần tôi giúp gì không ? 

                       Tiêu Dung từ từ ngẩng đầu lên , đập vào mắt cô là gương mặt của ......

                     HẾT CHÁP NÀY RỒI CÁC BẠN ! Mong mọi người cho mình góp ý ạ ! 

                    Nếu các bạn thấy truyện hay thì vote hộ mình với nhé ! 

                      Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ! mình sẽ ra cháp mới sớm nhất có thể . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro